CHƯƠNG 10: TRÊU CHỌC

Trong lúc cô đang nghĩ ngợi linh tinh thì Phó Tử Đằng đã mở cửa bước ra. Hắn mặc chiếc áo phông đen đơn giản phối với quần lửng tới đầu gối, tóc còn ướt nhỏ lấm tấm xuống áo. Thấy cô nhóc kia không biết là đã nghĩ gì mà hắn đứng ngay sau rồi mà vẫn không thèm đoái hoài gì.

- Sao thế, nghĩ xem cơ thể tôi sẽ ngon như thế nào à?

Hắn đứng sau cô, phả vào tai cô những lời lẽ khiếm nhã, thành công cắt được mạch suy nghĩ của cô. Tên dê già biến thái này, anh tưởng ai cũng đê tiện như anh được chắc?

- Ừ đúng rồi đấy, tôi còn đang nghĩ xem cơ thể anh nhão nhoét tới đâu.

Núi cao thì còn có núi cao hơn, Cẩn Duy không suy nghĩ gì mà tắp ngay sau câu nói anh ta. Lòng tự tôn của hắn đổ cái rụp.

- Nhão nhoét? Vậy để tôi cho cô xem thế nào là nhão nhoét nhé.

Chưa kịp để Cẩn Duy phản ứng lại, Phó Tử Đằng đã kéo cô nằm lên trên người mình. Tư thế này rất chi là ám muội với người xem, hắn thì nằm trên giường vạch áo lên, cô thì ngồi trên bụng dưới của hắn. Lần này cũng giống như lần trước, Phó Tử Đằng đều không cho cô có cơ hội chạy thoát.

- Sao thế, lần này không vùng vẫy nữa à?

- Thôi tôi không thích dập lửa đâu.

Nói thế nhưng Cẩn Duy mắt vẫn nhìn đi chỗ khác, ánh mắt tránh đi khuôn mặt háu đói của Phó Tử Đằng, cố gắng làm bản thân phân tâm không để ý tới hắn.

Cũng khá đấy, quay lại đây. Chẳng phải cô muốn chiêm ngưỡng cơ thể nhão nhoét của tôi à?

Phó Tử Đằng không thấy cô chú ý tới mình bèn không kiên nhẫn mà kéo tay cô xuống, rờ lên những múi cơ săn chắc của mình. Cẩn Duy chợt thấy tay đang sờ vật thể lạ, bỗng chốc quay lại nhìn. Hắn thì đang hưởng thụ còn cô như đứa biến thái sờ soạng người hắn. Mồm tuy đang chửi nhưng cô vẫn đảo nhanh qua cơ thể hắn. Không phải sáu mà tận tám múi. Thế này thì cũng quá săn chắc rồi đi.

Bị Phó Tử Đằng trêu đùa như vậy, Cẩn Duy cũng đã thấm mệt. Phó Tử Đằng thấy cô ngáp lên ngáp xuống thì thả cô xuống, bản thân bước ra khỏi phòng.

- Đêm nay cô cứ ngủ ở đây đi.

- Vậy anh thì sao?

Phó Tử Đằng không trả lời mà đóng cửa cái “uỳnh” để Cẩn Duy khó hiểu ngồi đó. Cô cũng không để tâm tới hắn nữa, ngả lưng xuống giường. Mùi hương của hắn cứ luẩn quẩn quanh chóp mũi cô, cả quần áo cô đang mặc, giường cô đang nằm, căn phòng cô đang ở đều có mùi hương của hắn.

- Mày nghĩ gì vậy Khương Cẩn Duy! Ngủ thôi ngủ thôi!

Cẩn Duy kéo chăn lên đến tận cổ, không kìm được vẫn thò đầu ra. Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Bị Khương Cẩn Tâm gài bẫy, chồng sắp cưới thì ăn nằm với chị gái, tự sát dưới biển thì có người cứu và gặp người đàn ông tốt bụng nhưng mà biến thái đó…

Sáng hôm sau theo đồng hồ sinh học ở nhà, Cẩn Duy tỉnh dậy, mắt lờ mờ nhận ra đây không phải là căn phòng của mình ở nhà. Não bộ đảo quanh lại mọi chuyện một lần nữa, ý thức được mình đang lênh đênh ngoài biển. Cô bước vào phòng tắm thấy sàn còn ướt, chắc người đàn ông đó vừa dùng xong. Cẩn Duy thấy trên kệ tủ có bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân còn mới còn thấy cả giấy note.

- Trông cô ngủ nhìn như con heo.

Cẩn Duy đầu bốc hỏa. Mở đầu ngày mới có cần xỉa xói nhau như vậy không. Nét chữ thì gãy gọn, hệt như con người đê tiện của anh ta vậy. Đã thế bên cạnh anh ta còn vẽ thêm hình mũi lợn. Nhìn cô giống con vật đó lắm hay sao?

Cẩn Duy không thèm chấp với loại người hắn nữa, chuyên tâm vào vệ sinh cá nhân rồi bước ra khỏi phòng.

Thì ra thức dậy ngắm bình minh trên thuyền là cảm giác này sao. Lúc còn ở trong đất liền, xung quanh một nửa là cát và đá một nửa là biển thì còn cảm thấy bình thường, bây giờ tứ phía đều là biển khơi khiến trong lòng cô chút hơi hoảng sợ, liệu bản thân bị biển cả nuốt chửng thì biết trôi dạt về đâu…

Hot

Comments

pmy cutii nhắm ><

pmy cutii nhắm ><

>< quá là chăm ra chap r đó mong nhận đc uho từ phía mng ạaaa

2023-05-26

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play