Nam nhân với nam nhân, thật kinh tởm! Trong đầu Mục Niệm Từ chỉ phẳng phất câu nói đó...
...
...
Hôm sau tảo triều, Lý Thừa Thiên khoác lên long bào đỏ rực, lộ ra làn da trắng nõn cùng khuôn mặt mấy phần diễm lệ
Hắn ngày thường tôn quý, càng hiện lên vẻ đẹp cao ngạo không ai bì nổi. Người đứng trên vạn người
"Bệ hạ thật tuấn tú", Vương công công đi theo sau, hết lòng khen ngợi.
Lý Thừa Thiên ánh mắt hiện ý cười, hắn không nói gì, hắn đã quá quen với việc Vương công công nói lời ngon ngọt với hắn
Nguyệt Quốc tường đỏ ngói xanh, Phụng Tiên điện nguy nga hoành tráng, uy nghiêm tráng lệ
Một loạt người quỳ xuống, giọng lớn hô to: "Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"
Lý Thừa Thiên ngồi trên cao nhìn xuống: "Bình thân"
"Tạ bệ hạ"
Trong Phụng Tiên điện, Lý Thừa Thiên mở tấu chương ra, không ai dám lên tiếng, chúng quan đại thần ai dám phát ra tiếng động..
"Trẫm nghe nói, có kẻ bóc lột vơ vét sức lao động của người dân, lại giết hại người vô tội"
"Là ai?" Tiếng nói hắn phảng phất nhưng rất có uy lực, ép người khác phải nhận tội.
Một quan thần bước ra, thẳng tắp quỳ xuống giữa Phụng Tiên điện, không dám ngẩng đầu.
Là Tô Diệc, người này hết lòng vì nước, nhưng lại thích trèo cao, lập mưu tính kể để con cháu được lên làm vua, từ đó các quan đại thần dần trở lên rối loạn.
Lý Thừa Thiên ngồi khoanh tay, ánh mắt thẳng tắp nhìn xuống người đang quỳ dưới điện: "Tô Diệc đại nhân còn có gì muốn nói?"
...
"Được a, không ai nói cũng không ai muốn nói. Trẫm để Tô đại nhân đóng thuế gấp đôi mọi năm, lấy số thuế chia cho nhân dân. Không để con cháu leo lên quan cao chức lớn, ngươi thấy sao?"
Tô Diệc tức đến phát run, nhưng lại lo sợ đế vương bên trên.
Lý Thừa Thiên cũng không quá đỗi vô lý, nhưng đối với người khác, hắn rất vô lý.
Chưa để Tô Diệc hồi thần, Chương Viễn bên cạnh liền nói: "Hồi bẩm bệ hạ, người mà Tô Diệc đại nhân sát hại, chính là nô lệ của Thần quốc"
"Cái gì!" Lý Thừa Thiên đứng dậy, ánh mắt tức đến đỏ một vùng, thẳng tắp ném tấu chương xuống
"Tô Diệc, trẫm đối ngươi có phải rất nhân từ a?"
Hắn kiếp trước, chính là nghe Tô Diệc, sát hại nô lệ Thần quốc, bị Mục Niệm Từ ghi hận, còn sinh thêm hận.
Hắn phải làm sao đây... ?
Tô Diệc không chịu nổi, hắn đứng dậy, ánh mắt tàn ác nhìn qua Chương Viễn:
"Chương Viễn tướng quân, nhắc đến nô lệ Thần quốc làm gì? Không lẽ ngươi không cảm thấy cái này là nuôi hổ gây họa? Phải diệt trừ!"
Lý Thừa Thiên nhìn qua Chương Viễn, người này kiếp trước cũng chính là yêu Mục Niệm Từ, bị Mục Niệm Từ mê hoặc, dùng một đao đâm xuyên tim hắn.
"Chương Viễn tướng quân, ngươi cảm thấy nên giải quyết thế nào?"
Chương Viễn cúi đầu, cung kính đáp lại: "Thần hết thảy đều nghe bệ hạ"
Lý Thừa Thiên nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt băng lãnh lại u ám nhìn Chương Viễn.
"Được a, cắt chức Tô Diệc, để nô lệ còn sót lại của Thần quốc, trở thành dân chúng bình thường, các khanh thấy sao?"
Một loạt đen kịt quỳ xuống: "Chúng thần nghe theo bệ hạ"
Cái này...Tô Diệc không chịu nổi, thẳng tắp nhìn qua Lý Thừa Thiên, giọng nói thêm mấy phần tàn ác: "Bệ hạ, ngài cũng quá là vô lý đi, ngài mê muội nam nhân không chịu lập hậu nối dõi tông đường đã thôi, ngài còn bênh vực Mục Niệm Từ, vì hắn hết lần này đến lần khác đều không quan tâm đến sự tình!"
Lý Thừa Thiên nhịn cơn thịnh nộ, thẳng tắp đánh gãy: "Như thế nào là không quan tâm sự tình? Ngươi nói trẫm nghe?"
"Thần..."
"Tô đại nhân, bệ hạ cũng chỉ mới hai mươi, chuyện lập hậu có thể gạt qua một bên, nhưng là ngươi tự ý làn càn không nghe theo bệ hạ, tự ý sát hại nô lệ Thần quốc". Chương Viễn liền nói
Tô Diệc tức tối nhìn qua Chương Viễn: "Chương Viễn đại nhân hết lần này đến lần khác bênh vực lại bảo vệ Mục Niệm Từ cùng Thần quốc như thế? Không phải là ngài cũng yêu hắn chứ?"
Câu nói như đánh gãy Chương Viễn, hắn cũng yêu Mục Niệm Từ. Ấp a ấp úng không nói lên lời, lại cúi người: "Bệ hạ, thần tuyệt đối trung thành với người"
Làm sao ta tin ngươi được đây, kiếp trước không phải ngươi vì Mục Niệm Từ mà trĩa vào trái tim ta một nhát đao hay sao?
Lý Thừa Thiên thẳng tắp nhìn qua Tô Diệc, ánh mắt giận dữ có chút đỏ: "Tô Diệc, ngươi đi được rồi"
Tô Diệc không chịu nổi uất ức này, chỉ tay vào người ngồi ngai vị phía trên: "Haha,bệ hạ, ngài yêu thích hắn như vậy. Hắn đẹp nhưng đâu đẹp bằng Sở Quý Phi năm đó đâu? Sở Quý Phi câu dẫn đế vương, bị đồn là kỹ, con của nàng ta cũng là thứ..."
Lời chưa được nói ra, Vương công công từ lúc nào ở phía sau Tô Diệc, một chiếc khăn tẩm độc che miệng hắn. Khiến hắn trực tiếp ngã tại điện.
Lý Thừa Thiên ánh mắt lạnh xuống, môi đỏ khẽ mở: "Nói hay a, sao không nói nữa?"
"Mẫu phi trẫm là kỹ? Con của nàng lại là đế vương người trên vạn người? Các ngươi dưới trẫm quỳ lạy, vậy các ngươi là gì?"
Cả điện không ai dám nói, tiếng nói Lý Thừa Thiên uy lực vang cả điện, khiến các quan đại thần một loạt quỳ xuống không ai dám lên tiếng.
Khiến bệ hạ giận, đúng là chuyện đáng sợ.
Hắn là cái gì chứ? Nổi danh bạo quân, giết chóc quen tay thị sát thành tính. Bên cạnh còn có Quân Vương, Vương công công, võ công cao cường, thủ đoạn tàn nhẫn.
Ai dám đối Lý Thừa Thiên Phản nghịch?
Updated 36 Episodes
Comments
Nguyễn Duy Khang
May là đã ra chương sau... nếu không nhà tác giả bừng sáng nhất rồi 🙂😂😂😂😂😂
2023-06-16
2
SuShii
Éc, ổng moi đâu ra lẹ vậy?
Cho chừa tội nói xấu người ta. 🤧
2023-06-04
1
SuShii
*đế vương*
2023-06-04
1