Chương 9: lễ hội mùa xuân, Mục Niệm Từ chọc tức hắn

Nguyệt quốc mọi năm đều mời các nước láng giềng tới dự lễ hội mùa xuân, còn tổ chức cuộc săn bắn. Để các nước khác thấy, Nguyệt quốc cường thịnh đến đâu, để họ phải dè chừng ngấp nghé.

...

Cả đêm qua Lý Thừa Thiên sốt cao được Mục Niệm Từ chăm sóc, hắn vả lại là cảm thấy, trận sốt này rất đáng giá.

"Sắp tới lễ hội mùa xuân, bệ hạ định dự kiến như nào?", Mục Niệm Từ vẫn như cũ, giọng nói lại lẽo pha lẫn chán ghét. Hắn biết, sắp tới lễ hội mùa xuân, kế hoạch trả thù cũng sắp đến...

Lý Thừa Thiên chơi cờ, đối diện Mục Niệm Từ, tiếng nói có chút trầm lại: "A Từ, hậu cung không can chuyện triều chính!"

"Dẫu vậy, bệ hạ vẫn nên quan tâm tới triều chính hơn, đừng vì ham sắc mà..."

"A Từ, đừng làm trẫm mất hứng", Lý Thừa Thiên nhìn mĩ nhân trước mắt, hắn lúc nào cũng khuyên bảo Lý Thừa Thiên phải quan tâm chính sự hơn, khiến Lý Thừa Thiên dần cảm thấy mệt mỏi.

Sắp tới lễ hội mùa xuân, bãi săn Nguyệt quốc tổ chức, Mục Niệm Từ vì đi theo mà bị người của Nguyệt quốc ám sát. Sau đó sinh hận, trực tiếp tước đoạt ngôi vị của Lý Thừa Thiên, khiến hắn mất trắng.

Lý Thừa Thiên xuất hiện một trận rét run người, hắn nhìn người trước mắt, nhẹ nhàng nói: "A Từ, trận đi săn năm nay, ngươi ở lại cung có được không? Bởi vì ra ngoài rất nguy hiểm"

Mục Niệm Từ tiếng nói vẫn trong trẻo lạnh lùng: "Tại sao? Ta không thể?"

"Không phải là không thể... Chỉ là... Trẫm"

Nếu ngươi đi chẳng khác nào sẽ bị ám sát hay sao? Đến lúc đó, ta cũng sẽ chết

Lý Thừa Thiên không nói nên lời, Mục Niệm Từ từ khi nào tiến tới hôn hắn, khiến hắn ngạc nhiên lại có chút phấn khích.

Mục Niệm Từ lau nhẹ môi dưới của hắn, ánh mắt lạnh lẽo xa cách, nhưng lại đẹp đến mê hồn, nhìn thẳng Lý Thừa Thiên, nói: "Bệ hạ, nếu người đưa ta đi theo, ta sẽ làm những gì người muốn"

Lý Thừa Thiên bị hôn đến mê người, hắn bất ngờ nhìn người trước mắt. Thầm nghĩ, nếu để Mục Niệm Từ ở sát bên mình, chắc chắn sẽ không gặp chuyện.

"Được a, nếu A Từ đã có thành ý như vậy. Trẫm liền có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi hứa với trẫm một chuyện, tuyệt đối không được rời xa khỏi trẫm". Lý Thừa Thiên sờ sờ môi dưới của mình, mắt phượng khẽ nâng lên.

"Được", Mục Niệm Từ khóe môi hiện ý cười, hắn cảm thấy đế vương trước mắt rất dễ đối phó, chỉ cần dùng khuôn mặt này, có thể khiến hắn thần hồn điên đảo.

Một tháng sau...

Tần quốc, Chính quốc, Phong quốc. Cử người tới dự lễ hội mùa xuân.

Chính quốc bị Nguyệt quốc tiến đánh một lần, từ đó liền không dám trêu chọc đế vương Nguyệt quốc.

Phong quốc từ xưa đến nay chưa có chiến tranh với các nước khác, vả lại, Nguyệt quốc cường thịnh, đều lợi dụng thời cơ hợp tác.

Tần quốc, vị hoàng tử Tần quốc, Tôn Diệc Uy, xưa nay mê sắc đẹp, độc ác nham hiểm, so với đế vương Lý Thừa Thiên còn gấp trăm lần.

Kiếp trước, Tôn Diệc Uy này sau khi Lý Thừa Thiên bị đế phế hoàng vị, liền đem Mục Niệm Từ bắt nhốt lại, so Lý Thừa Thiên còn tàn bạo gấp đôi. Hắn nếu như thấy Mục Niệm Từ, chắc chắn sẽ có dã tâm. Lý Thừa Thiên càng lúc càng lo lắng.

...

Lễ hội mùa xuân được tổ chức tại Phụng Tiên điện, các viên quan đại thần của Nguyệt quốc đều tới, tường đỏ ngói xanh, màn đêm buông xuống còn hoành tráng hơn.

"Haha, đế vương Nguyệt quốc đúng là tuổi trẻ tài cao, năm đó, trẻ tuổi như vậy đã thắng được quốc gia của lão già này rồi", vị vua của Chính quốc nói với Phong quốc.

Phong quốc dẫn theo hai huynh đệ song sinh là Diệp Hoan và Diệp Tu. Hai người này đều là có tâm tư với Mục Niệm Từ. Nghe đồn quốc gia này còn nổi tiếng với nhiều loại cổ trùng. Có thể giải bách độc.

Vị vua của Phong quốc đáp lại, thở dài nói: "Người vẫn nên dè chừng đế vương này, nghe nói hắn hỉ nộ vô thường, giết cha giết huynh, không nên gây sự!"

Thái tử Tần quốc, Tôn Diệc Uy, áo đen phủ kín toàn thân, tóc đen rũ xuống, vừa huyền bí lại nguy hiểm. Hắn đứng một góc, nghe hết sự tình.

Được một lúc bàn chuyện, tiếng nói uy lực vang lên khắp điện: "Bệ hạ tới"

Một loại người quỳ xuống dưới điện, người người ngẩng đầu, nhìn thấy Phụng Tiên điện chỉ nên sử dụng một từ

Nguy nga...

Đi theo Lý Thừa Thiên, bên cạnh là Mục Niệm Từ, đứng trên cao nhìn xuống.

"Các vị, mừng tới Nguyệt quốc, trẫm không thể nghênh đón các vị chu đáo, xin thứ lỗi", Lý Thừa Thiên khoác áo long bào đỏ rực, lộ ra làn da trắng nõn, mắt phượng câu người, toát lên khí chất cao cao tại thượng.

Mục Niệm Từ bên cạnh lại không kém gì, hắn xưa nay nổi tiếng mĩ nhân trong trẻo lạnh lùng, nay được chiêm ngưỡng, đúng là đẹp như tranh vẽ.

Diệp Tu tính tình cổ quái, hắn nhìn chằm chằm đế vương bên trên, ánh mắt hiện ý cười: "Ca ca, tất cả mọi người đều dành ánh mắt nhìn về Mục Niệm Từ, nhưng tại sao đệ thấy, vị đế vương kia đẹp hơn, lại câu người đến kì lạ..."

Diệp Hoan đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía Lý Thừa Thiên, lại nói: "Người này ngươi không thể động, đừng nói bừa nữa"

"Nhưng mà... Hắn rất đẹp a, ta nhìn lâu liền muốn..."

Diệp Hoan gõ đầu hắn, mắng hắn đừng suy nghĩ lung tung.

Cả Phụng Tiên điện một loạt hô to: "Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

"Bình thân, hôm nay là yến tiệc do Nguyệt quốc tổ chức, các vị, đừng ngại ngần"

Chính quốc kêu người đưa tới một tờ giấy đến bên Lý Thừa Thiên, hắn nhìn tờ giấy một lúc, liền nở nụ cười hài lòng.

Chính quốc muốn chia cắt một phần diện tích cho Nguyệt quốc, ý muốn hợp tác lâu dài.

Còn Phong quốc, đưa đến một lọ cổ trùng rất hiếm, có thể giải bách độc. Lý Thừa Thiên lắc lắc nhẹ chiếc lọ thủy tinh nhỏ, những con cổ trùng bên trong rất đáng yêu, hắn cười cười, đưa cổ trùng đến trước mắt Mục Niệm Từ: "A Từ, ngươi xem, thật đáng yêu"

Diệp Tu nhìn Lý Thừa Thiên cười, hắn không tự chủ được liền phấn khích.

Mục Niệm Từ nhìn qua cổ trùng, hắn chính là không thèm quan tâm, ánh mắt xa cách, lại chán ghét.

Tôn Diệc Uy từ đầu đến cuối không nói lời nào, hắn khoanh tay, ánh mắt khiêu khích nhìn chằm chằm Mục Niệm Từ: "Thần nghe nói, xưa nay xuất hiện một loại tộc, là Cửu Phượng Hoàng tộc, đặc điểm của tộc này đều có vết Phượng Hoàng phía vai phải. Nếu bệ hạ có hứng thú, thần liền tìm cho người. Chỉ tiếc, yến tiệc tổ chức quá sớm, thần không có đủ thời gian để tìm"

Lý Thừa Thiên nghe xong, không tự chủ được sờ vai phải của mình, hắn nghĩ đơn giản đó chỉ là vết bớt bình thường. Hắn hồi thần lại, nhìn theo ánh mắt của Tôn Diệc Uy, hiểu được ý của người này: "Tôn thái tử, bên cạnh trẫm không phải thiếu mĩ nhân, ngươi tự mình tìm rồi chiêm ngưỡng đi"

Nói xong, Lý Thừa Thiên nói nhỏ vào tai Mục Niệm Từ: "A Từ, ngươi đừng lo, trẫm chỉ yêu một mình ngươi, sẽ không có người khác"

Mục Niệm Từ lạnh giọng nói: "Bệ hạ, chuyện người yêu thích mĩ nhân, không liên quan gì đến thần"

Lý Thừa Thiên nhíu mày nhẹ, hắn cầm chén rượu trên tay, chỉ giơ lên không nói gì, rồi uống liên tục, một ngụm, hai ngụm, ba ngụm... Vương công công bên cạnh thấy vậy liền ngăn lại.

Lý Thừa Thiên không chịu nổi ném ly rượu xuống

Choang... Cả Phụng Tiên điện một loạt im lặng.

Hot

Comments

SuShii

SuShii

Giận rồi, giận ngta không thèm để ý rồi 🙄🙄🙄

2023-06-08

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: trùng sinh chuyển kiếp
2 Chương 2: thái tử vong quốc Mục Niệm Từ
3 Chương 3: lấy lòng ái nhân
4 Chương 4: Lý Thừa Thiên nổi danh bạo quân
5 Chương 5: muốn hại chết trẫm
6 Chương 6: bị bại lộ
7 Chương 7: Cửu Phượng Hoàng tộc
8 Chương 8: Quá khứ
9 Chương 9: lễ hội mùa xuân, Mục Niệm Từ chọc tức hắn
10 Chương 10: Thái tử Tần quốc để ý Mục Niệm Từ?
11 Chương 11: Muốn Mục Niệm Từ
12 Chương 12: Tên điên Lý Phàm
13 Chương 13: Ám sát
14 Chương 14: Trẫm muốn cứu Mục Niệm Từ
15 Chương 15: Cửu Thiên Tử?
16 Chương 16: Cửu gia thôn
17 Chương 17: Thất vọng
18 Chương 18: Hắn yêu Cửu Thiên Tử, không yêu trẫm
19 Chương 19: Thuốc giải bách độc
20 Chương 20: Bảy ngày bảy đêm
21 Chương 21: Lý Thừa Thiên chính là Cửu Thiên Tử
22 Chương 22: Thiên Tử, thật đẹp...
23 Chương 23: Tướng quân tới đón hắn
24 Chương 24: Lý Thừa Thiên hồi cung
25 Chương 25: Bệ hạ thật đẹp
26 Chương 26: Không quan tâm chính sự
27 Chương 27: Mục Niệm Từ trở về
28 Chương 28: đặt cược
29 Chương 29: Huyết tẩy triều đình
30 Chương 30: Lý Thừa Thiên vậy mà là Cửu Thiên Tử?
31 Chương 31: Hắn chính là bạo quân
32 Chương 32: Cuộc đảo chính Nguyệt quốc
33 Chương 33: Tiến đánh bất ngờ
34 Chương 34: Bại trận
35 Chương 35: Nguyệt quốc đổi chủ
36 Chương 36: End phần một
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 1: trùng sinh chuyển kiếp
2
Chương 2: thái tử vong quốc Mục Niệm Từ
3
Chương 3: lấy lòng ái nhân
4
Chương 4: Lý Thừa Thiên nổi danh bạo quân
5
Chương 5: muốn hại chết trẫm
6
Chương 6: bị bại lộ
7
Chương 7: Cửu Phượng Hoàng tộc
8
Chương 8: Quá khứ
9
Chương 9: lễ hội mùa xuân, Mục Niệm Từ chọc tức hắn
10
Chương 10: Thái tử Tần quốc để ý Mục Niệm Từ?
11
Chương 11: Muốn Mục Niệm Từ
12
Chương 12: Tên điên Lý Phàm
13
Chương 13: Ám sát
14
Chương 14: Trẫm muốn cứu Mục Niệm Từ
15
Chương 15: Cửu Thiên Tử?
16
Chương 16: Cửu gia thôn
17
Chương 17: Thất vọng
18
Chương 18: Hắn yêu Cửu Thiên Tử, không yêu trẫm
19
Chương 19: Thuốc giải bách độc
20
Chương 20: Bảy ngày bảy đêm
21
Chương 21: Lý Thừa Thiên chính là Cửu Thiên Tử
22
Chương 22: Thiên Tử, thật đẹp...
23
Chương 23: Tướng quân tới đón hắn
24
Chương 24: Lý Thừa Thiên hồi cung
25
Chương 25: Bệ hạ thật đẹp
26
Chương 26: Không quan tâm chính sự
27
Chương 27: Mục Niệm Từ trở về
28
Chương 28: đặt cược
29
Chương 29: Huyết tẩy triều đình
30
Chương 30: Lý Thừa Thiên vậy mà là Cửu Thiên Tử?
31
Chương 31: Hắn chính là bạo quân
32
Chương 32: Cuộc đảo chính Nguyệt quốc
33
Chương 33: Tiến đánh bất ngờ
34
Chương 34: Bại trận
35
Chương 35: Nguyệt quốc đổi chủ
36
Chương 36: End phần một

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play