Cả Phụng Tiên điện quỳ xuống, ai cũng không dám cùng bệ hạ đáp trả.
Lý Thừa Thiên đưa mắt nhìn qua Chương Viễn đang quỳ dưới điện, hắn đi xuống, đưa tay ra trước mặt Chương Viễn.
"Đứng lên, Chương Viễn tướng quân hôm nay rất được lòng trẫm"
Chương Viễn nắm lấy tay hắn, cảm thấy tay bệ hạ trắng nõn, lại ấm áp. Hắn đứng lên, mới để ý tới, hắn cao hơn bệ hạ một cái đầu.
"Thần tạ ơn bệ hạ", Chương Viễn trước giờ không dám nhìn thẳng dung nhan bệ hạ, càng chán ghét Lý Thừa Thiên.
Lý Thừa Thiên nhìn người trước mắt, có chút hài lòng, nhưng vẫn là đề cao cảnh giác. Hắn vỗ vỗ bả vai của Chương Viễn. nói: "Chương Viễn tướng quân muốn ban thưởng điều gì?"
Một cỗ dị hương nhàn nhạt xông vào mũi Chương Viễn, khiến hắn không tự chủ được muốn nhìn chằm chằm Lý Thừa Thiên. Ánh mắt cùng ý khuôn mặt đỏ một vùng, giọng nói cũng lắp ba lắp bắp: "Thần, thần đều nghe theo bệ hạ"
"Tốt", nói dứt lời, Lý Thừa Thiên quay lại vị trí ngồi.
Chương Viễn đầu óc chỉ nghĩ tới bệ hạ, tại sao lại có thứ dị hương câu người như thế? Lại nằm trên thân bệ hạ. Thật thơm a.
....
....
cuối cùng cũng xong, Lý Thừa Thiên ngồi trên bàn, Vương công công mang thuốc đến cho hắn.
"Bệ hạ, uống thuốc", Vương công công đặt chén thuốc trên bàn. Chờ đợi Lý Thừa Thiên uống xong mới yên tâm đi.
Lý Thừa Thiên nhìn chén thuốc đen xì có chứa tâm tư của Mục Niệm Từ cùng Bạch thái y làm ra, hắn dụ Vương công công ra ngoài nhờ làm một số chuyện.
Thấy Vương công công đã đi xa, hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua chén thuốc, Lý Thừa Thiên thẳng tắp đổ nó xuống chậu hoa cạnh bàn. Từ khi trùng sinh đến giờ, Lý Thừa Thiên chỉ uống 2 muỗng do Mục Niệm Từ đưa, còn lại đều đổ đi.
Vương công công lại lần nữa chạy vào Long Tiên cung, thấy chén thuốc đã không còn một giọt đọng lại, mới yên tâm nhìn qua Lý Thừa Thiên.
Vương công công nhớ ra một chuyện, liền đem trình báo với hắn, nói: "Bệ hạ, mấy ngày nay thần nghe được, Bạch thái y cùng Mục Niệm Từ có qua lại với nhau rất nhiều, có nên công khai bọn họ?"
"Không cần đâu" Lý Thừa Thiên ánh mắt tối xầm lại. Hắn biết rõ hai người họ đang làm gì.
Một cung nữ đi tới, bẩm báo: "Bệ hạ, Mục công tử muốn mời ngài tới ăn trưa"
Lý Thừa Thiên ánh mắt hiện ra tia vui vẻ, "A Từ muốn trẫm tới sao? Được, trẫm liền tới"
Vương công công thở dài, tay cầm phất trần đi theo sau bệ hạ, vì cái gì hắn mê muội Mục Niệm Từ, đến Vương công công cũng phải đau đầu theo.
Nguyệt quốc mùa đông lạnh lẽo, Vương công công khoác lên chiếc áo lông cừu cho bệ hạ, "Thời tiết dần lạnh, bệ hạ lại bị cảm, nên chú ý bản thân hơn".
...
Tới Thừa Cố cung, các cung nữ quỳ xuống, làm gì cũng sợ bệ hạ tức giận, một cung nữ đi tới, quỳ xuống nói: "Hồi bẩm bệ hạ, thần sẽ đi báo với Mục công tử"
"Không cần, trẫm muốn tự mình tới tìm hắn"
Lý Thừa Thiên mở cửa phòng, mùi hoa nhè nhẹ khiến người ta dần trở nên thoải mái an tĩnh. Mục Niệm Từ đi ra cửa, thấy Lý Thừa Thiên tới, ánh mắt hắn dần lạnh xuống, cúi đầu nói: "Bệ hạ"
Lý Thừa Thiên ánh mắt ôn nhu, nắm lấy tay Mục Niệm Từ vào phòng: "A Từ, ngươi mặc như vậy sẽ rất lạnh, mau vào trong".
Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, Lý Thừa Thiên không chịu nổi liền nói: "A Từ, không phải ngươi mời trẫm ăn trưa sao?"
"Ăn trưa? Thần không có mời".
Ra vậy... Lý Thừa Thiên gọi người chuẩn bị bữa trưa, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Mục Niệm Từ: " A Từ đã ăn gì chưa? Cùng ăn với trẫm"
Không khí trong phòng rất kì lạ, giống như... Có thích khách? Lý Thừa Thiên đặt đũa xuống, giọng nói càng lạnh, uy hiếp người khác: "A Từ, có phải hay không ngươi lén lút giấu nam nhân khác trong phòng?".
Tiếng nói vừa dứt, một tên từ trên nóc nhà bay xuống, tay cầm chủy thủ hướng tới cổ Lý Thừa Thiên.
Một giọt máu nhẹ nhàng rơi xuống bên cổ Lý Thừa Thiên, hắn khẽ cười, nhìn qua Mục Niệm Từ: "A Từ, ngươi đúng là không biết dạy dỗ thuộc hạ"
"Ân Tử, đừng làm bậy"
"Nhưng... Chủ tử, hắn phát hiện ra thần" Ân Tử cánh tay run run nhìn qua Mục Niệm Từ, nhân lúc không để ý bị Lý Thừa Thiên cướp lấy chủy thủ, một nhát hướng tới cánh tay hắn.
Mục Niệm Từ ánh mắt vẫn như vậy lạnh lẽo, tiếng nói lại càng u ám: "Bệ hạ, tha cho hắn, thần sẽ chỉnh đốn hắn cẩn thận"
Lý Thừa Thiên từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm người quỳ dưới đất, trong đầu hắn đã nghĩ ra hàng ngàn hàng vạn cách giết tên Ân Tử này.
Mục Niệm Từ trực tiếp nắm lấy tay hắn, hướng đến môi Lý Thừa Thiên một nụ hôn, như cơn gió lướt qua, lại khiến người ta mê muội, muốn nữa.
Lý Thừa Thiên sờ sờ môi của mình, ánh mắt hiện ý cười: "Được a, nếu A Từ đã nói vậy, trẫm liền để ngươi giữ hắn lại. Nhưng hắn phải chịu 50 trượng, ngươi thấy sao?"
"Được"
Ân Tử thấy chủ tử vì mình mà không ngần ngại hôn Lý Thừa Thiên, vừa khóc vừa lẩm bẩm: "Chủ tử, vì ta mà hôn tên đáng chết đó..."
Ân Tử là thuộc hạ đi theo Mục Niệm Từ đã hơn mười năm, Mục Niệm Từ không còn là thái tử Thần quốc nữa, hắn cũng không nhất thiết phải đi theo.
Nhưng hắn yêu thích Mục Niệm Từ, vì hắn mà nguyện đi theo hầu hạ suốt đời, vì hắn mà sống chết không màng.
Updated 36 Episodes
Comments
楸
hỏi xíu nè
ai công ai thụ zạy 🤭 não tui hơi lú
2023-07-10
1
Sela 🦢
Thực sự thì tui chả ưa nổi Mục Niệm Từ và mấy cái người yêu Mục Niệm Từ trừ Lý Thừa Thiên mê muội ra :33
2023-07-04
2
SuShii
Tướng quân định quay xe sang bệ hạ sao?
2023-06-04
2