Lý Thừa Thiên khoanh tay, quay đầu lại: "Chương Viễn tướng quân, ngươi làm rất tốt."
Vương công công dẫn theo quân đội tới, hắn nhìn thấy Lý Thừa Thiên an toàn, liền thở phào một hơi.
Lý Thừa Thiên thấy Vương công công sắc mặt không tốt, liền nói: "Tiểu Quân Vương, Mục Niệm Từ đâu?"
Nhắc đến Mục Niệm Từ, Vương công công mặt lạnh xuống, âm tàng lạnh lẽo nói: "Bệ hạ, đừng tìm hắn nữa. Chân người bị thương, mau trở về".
"Chân trẫm không sao, Mục Niệm Từ đâu...?" Lý Thừa Thiên nhìn Vương công công, lại nhìn sang Chương Viễn đứng bên cạnh.
Không lẽ Mục Niệm Từ bị ám sát? Lý Thừa Thiên một trận rét run người, kiếp trước Mục Niệm Từ cũng bị ám sát, nên mới căm hận hắn. Lý Thừa Thiên không khỏi lo lắng.
"Mục Niệm công tử... Hắn" Chương Viễn cúi đầu nói.
Lý Thừa Thiên không chịu nổi, nắm lấy vai Vương công công, nói: "Vương công công, ngươi quay về trước, trẫm phải đi tìm Mục Niệm Từ, trẫm phải đi cứu hắn!"
Lý Thừa Thiên bị Vương công công kéo lại, hắn dùng ánh mắt âu yếm cùng thương xót nhìn chân của Lý Thừa Thiên đang chảy máu, nhưng lại đi lo cho người khác, khiến lòng hắn đau như cắt: "Bệ hạ, người nghe lời thần một lần này có được không?"
Vương công công đau lòng nói: "Nếu Sở Quý Phi thấy bệ hạ như vậy, người sẽ không yên lòng"
Lý Thừa Thiên tức giận, mắt phượng có chút đỏ: "Quân Vương! Ngươi đừng mang mẫu phi ra để dọa trẫm! Trẫm nhất định phải đi cứu Mục Niệm Từ, đừng cản!"
Vương công công tiếng nói lạnh dần: "Bệ hạ, dù thế nào đi chăng nữa, người không được phép đi tìm Mục Niệm Từ!"
"Cái gì! Ngươi... "
Lý Thừa Thiên bị Vương công công đánh vào cái ót, khiến hắn bất tỉnh. Vương công công khẽ thở dài, tóc hắn bạc lại bạc đi một sợi, thở dài âu yếu nói: "Bệ hạ, đến lúc người tỉnh dậy, muốn phạt thần như nào cũng được".
Chương Viễn nhìn Vương công công, bất ngờ nói: "Vương công công, ngươi hàng xử lỗ mãng như vậy..."
Không còn thời gian, Vương công công giao Lý Thừa Thiên cho Chương Viễn, lạnh giọng nói: "Ngươi đi, bảo hộ bệ hạ thật tốt. Ta có chuyện cần làm"
Chương Viễn không khỏi ngạc nhiên, hắn cõng Lý Thừa Thiên trên lưng, thúc ngựa đưa hắn tới nơi an toàn.
Một mũi tên bắn trúng bả vai Chương viễn, hắn vừa ngẩng đầu, né tránh mũi tên, vừa thúc ngựa.
Người bắn tên là Thành Cát Tư, thiên hạ đệ nhất xạ thủ. Hắn nhìn từ trên cao xuống, chĩa mũi tên vào Lý Thừa Thiên đang bất tỉnh.
Chương Viễn đành phải để bệ hạ nằm trên lưng ngựa, một mình hắn chiến đấu với Thành Các Tư.
Hắn thấy Chương Viễn đến gần mình hơn, đành phải một mũi tên bắn trúng chân con ngựa đang chạy, khiến Lý Thừa Thiên ngã xuống. Chương Viễn không khỏi tức giận: "Thành Các Tư, xưa nay các ngươi không tham gia chinh chiến, tại sao lại có mặt ở đây!?"
Thành Các Tư phì cười nói: "Mục Niệm Từ là bằng hữu của ta, ta tới bảo hộ hắn, không được sao?"
Thành gia không tham gia chinh chiến, chỉ chuyên sản xuất vũ khí, các quốc gia khác đều mấy phần lấy làm kính. Thiên hạ đệ nhất xạ thủ Thành Các Tư, trên danh nghĩa là bằng hữu tốt của Mục Niệm Từ, còn yêu thích Mục Niệm Từ. Vì Lý Thừa Thiên mà ghen tị.
Mới nãy linh cảm hắn mách bảo, không nên giết Lý Thừa Thiên. Hắn đành phải bắn mũi tên vào chân ngựa, khiến Lý Thừa Thiên ngã xuống.
Hai người đấu qua đấu lại... Vừa lúc Lý Thừa Thiên tỉnh lại, đầu óc hắn choáng váng. Hắn bị ngã văng xuống một nơi hẻo lánh, trong đầu hắn bây giờ chỉ có Mục Niệm Từ. Lý Thừa Thiên mặc kệ vết thương, tiến thẳng vào bên trong khu rừng hẻo lánh tìm Mục Niệm Từ.
Đi được một đoạn không xa, hắn thấy một nam nhân khoác áo bào trắng, huyết dịch chảy khắp nơi. Là Mục Niệm Từ, Lý Thừa Thiên vội chạy tới, đỡ hắn lên.
"A Từ... Chưa chết đó chứ", Lý Thừa Thiên thấy hắn vẫn còn hơi thở yếu ớt. Liền muốn đưa hắn quay về, Nhưng đang đi lại nghe thấy tiếng chân ngựa, cùng giọng nói quen thuộc.
Lý Phàm ngồi trên lưng ngựa, quát lớn: "Lục soát hết cho ta! Một ngóc ngách cũng không được bỏ sót. Bắt sống Lý Thừa Thiên!"
"Vâng".
Không ổn, hắn đỡ Mục Niệm Từ chạy đi thật xa. Chạy rồi lại ngã một đoạn, Lý Thừa Thiên kiệt sức, hắn thở hổn hển.
Phía trước là hang động, có thể trú tạm. Lý Thừa Thiên đưa Mục Niệm Từ vào trong hang, băng bó vết thương, giúp hắn cầm máu.
Lý Thừa Thiên dựa lưng vào vách đá, thực sự đã kiệt sức. Hắn nhìn người trước mắt, Mĩ nhân hai mắt bị mù, hắn nghĩ, có lẽ Mục Niệm Từ đã trúng phải độc.
Lý Thừa Thiên tới gần, trán chạm trán Mục Niệm Từ. Cúi xuống, hút hết độc trong người hắn.
"Ưm...", Lý Thừa Thiên không may nuốt phải một ít, hắn sờ sờ cổ mình. Không phát ra tiếng?
Vừa lúc Mục Niệm Từ tỉnh dậy, hắn ho khan vài tiếng, lập tức bóp chặt cổ người trước mắt.
"Ngươi là ai? Ngươi đang làm gì?", Mĩ nhân giọng nói lạnh càng lạnh thêm. Hắn bóp cổ Lý Thừa Thiên, sức lực mạnh tưởng chừng như sắp bóp chết hắn.
"Ưm... aa", Lý Thừa Thiên trong cổ trúng độc, không thể nói chuyện, cộng thêm bị Mục Niệm Từ bóp lấy cổ, hắn yếu ớt vùng vẫy.
Mục Niệm Từ dần cạn kiệt sức lực, tay hắn rơi xuống nền lạnh. Trực tiếp ngất đi. Lý Thừa Thiên sờ sờ cổ mình, lại tiến tới bên người Mục Niệm Từ, cởi y phục của mình, giúp hắn sưởi ấm.
Mục Niệm Từ đối với người ngoài đều lạnh lùng như vậy? Không phải đối với một mình hắn lạnh lùng, Lý Thừa Thiên khẽ cười nhẹ.
Updated 36 Episodes
Comments
Kẻ Cô độc
ảo ma vậy
2023-06-14
1