Đến đêm, Lý Thừa Thiên giúp Mục Niệm Từ thay băng gạc, lại giúp hắn thay y phục, động tác từ tốn nhẹ nhàng.
Lý Thừa Thiên xưa nay ngậm thìa vàng, người người hầu hạ hắn. Hôm nay hắn hạ mình làm chuyện này với người hắn thương. Lý Thừa Thiên cảm thấy Mục Niệm Từ ôn nhu với mình, hắn vả lại thấy rất cảm kích.
Mục Niệm Từ từ đầu đến cuối đều im lặng, hắn dứt khoát nắm lấy cánh tay Lý Thừa Thiên, cười nói với hắn: "Thiên Tử, ngươi thật tốt bụng. Đợi khi mắt ta khỏi, ta muốn nhìn thấy nhan sắc của Thiên Tử, xem có đúng như lời đồn của Cửu gia thôn hay không".
"Thiên Tử, ta muốn ngươi… Làm thê tử của ta."
?, Lý Thừa Thiên khá bất ngờ nhìn Mục Niệm Từ, hắn cười nhẹ trong lòng. Mục Niệm Từ chẳng phải rất ghét hắn hay sao? Không phải, Mục Niệm Từ ghét Lý Thừa Thiên, nhưng không ghét Cửu Thiên Tử…
Lý Thừa Thiên trái tim thắt lại, đợi sau khi Mục Niệm Từ khỏi, hắn liền rời đi, sẽ không có Thiên Tử gì nữa, cũng sẽ không thể trở thành thê tử của ngươi.
Mục Niệm Từ ôm eo Lý Thừa Thiên kéo về phía mình, nói: "Thiên Tử, hiện tại ngươi không đồng ý cũng không sao. Sau này vẫn chưa muộn"
Hắn ôm lấy Lý Thừa Thiên, khẽ ngửi được mùi cơ thể của Lý Thừa Thiên. Không tự chủ được cắn nhẹ môi dưới của hắn.
Không phải Mục Niệm Từ nói hắn không thích nam nhân? Hắn nói nam nhân với nam nhân ở cùng nhau rất ghê tởm?
Lý Thừa Thiên rưng rưng nước mắt, hắn đẩy Mục Niệm Từ ra. Không tin vào mắt mình, mĩ nhân trước mắt vì hắn mà thốt ra những lời đó, còn chủ động…
"Thiên Tử… Ta yêu ngươi".
Mục Niệm Từ thấy hắn không có phản ứng, liền thở dài nói: "Năm đó ta bảy tuổi, phụ hoàng để qua mắt người đã lấy mẫu thân ta… Hạ sinh ra ta, sau đó, ông ta cùng tướng quân cùng một chỗ trong phòng. Tướng quân đó luôn ngấp nghé đợi ta lớn lên, bởi vì hắn thích khuôn mặt này của ta."
"Sau đó, ta đi trước một bước, tiến hành kế hoạch để Nguyệt quốc tấn công Thần quốc. Ta trở thành hoàng tử vong quốc, ta vẫn không thích nam nhân lại gần mình. Nhưng sau khi ta gặp Thiên Tử, ngươi đã khiến ta thay đổi suy nghĩ đó"
Mục Niệm Từ ghé sát vào ta hắn, nói: "Thiên Tử, ngươi cũng thích ta đúng chứ? Nên mới cứu ta…"
Lý Thừa Thiên nhìn mĩ nhân trước mắt, hắn không tự chủ được, cười nhẹ khẽ viết lên tay hắn: [Thích].
"Thiên Tử thích ta… Vậy tốt rồi"
…
Đêm đó, một người ngủ ngon… Một người cả đêm không ngủ.
Lý Thừa Thiên tỉnh dậy, hắn từ đầu đến cuối đều trầm mặc. Hắn khẽ đi ra khỏi phòng, đứng bên sân ngắm nhìn lên bầu trời cao.
Lý Thừa Thiên đang lo lắng thế sự trong triều, hắn lo lắng cho Quân Vương. Cùng suy nghĩ làm cách nào để tiêu diệt những phản tặc trong bãi săn, tiêu diệt Lý Phàm.
Đúng đó không xa, Cửu Đào Yên đi đến gần Lý Thừa Thiên, nàng cũng ngủ không được, khẽ vỗ bả vai hắn.
"Thiên Tử, giờ này còn chưa ngủ. Ngươi mất ngủ sao?"
Lý Thừa Thiên khẽ gật đầu.
Cửu Đào Yên thở dài, nàng biết hắn không nói được. Liền nói: "Cửu Phượng Hoàng tộc Cửu Sở Sở năm đó, chính là sư cô của ta… Nàng đã có một khoảng thời gian nuôi dạy ta"
Cửu Đào Yên nhìn Lý Thừa Thiên, nàng mỉm cười: "Nếu là như vậy, vậy thì ta là sư tỷ của ngươi rồi"
Lý Thừa Thiên không tin được, sư tỷ? Bên ngoài hắn cũng có người thân sao.
Cửu Đào Yên thấy hắn trầm mặc, nàng ngước nhìn lên bầu trời, nói: "Thiên Tử, ta thấy ngươi giống như… Rất thiếu tình thương?"
"Không có ai yêu thương hết sao?" Cửu Đào Yên hai tay đặt lên vai Lý Thừa Thiên, nàng nhìn Lý Thừa Thiên ôn nhu.
Lý Thừa Thiên nhớ đến Tiểu Quân Vương, hắn viết lên tay nàng: [Có].
"Ta còn tưởng không ai yêu thương Cửu Phượng Hoàng tôn quý của ta. Cũng đúng, ngươi khả ái như vậy, chắc chắn sẽ rất nhiều người yêu thích ngươi"
Rất nhiều người yêu thích? Trẫm là bạo quân, người người phỉ báng, ngay cả Cửu gia thôn cũng không ai yêu thích trẫm. Lấy đâu ra nhiều người yêu thích?
Lý Thừa Thiên khẽ phì cười, mắt phượng khẽ ngước lên, tóc đen rũ xuống dưới lưng, mùi dị hương nhè nhẹ xông vào mũi Cửu Đào Yên.
Nàng đỏ mặt, trực tiếp chạy về hướng cửa phòng, không quên nhắc Lý Thừa Thiên ngủ sớm.
Ngày hôm sau, Lý Thừa Thiên cùng Cửu Đào Yên xuống núi. Đi theo còn có Tiêu Vĩ. Nàng không phải người của Cửu gia thôn, nàng được Cửu Đào Yên cứu giúp từ khi còn bé, tính cách nàng không được hòa đồng lắm. Thấy Lý Thừa Thiên, chỉ "hừ" một cái liền rời đi.
"Thiên Tử, đừng để ý đến muội ấy. Tính tình muội ấy xưa nay luôn như vậy"
Lý Thừa Thiên khẽ gật đầu, hắn đi theo Cửu Đào Yên cùng Tiêu Vĩ xuống chợ. Không ngờ ngoài thành cũng có nơi đông đúc tấp nập như này, Lý Thừa Thiên không khỏi một phen kinh ngạc.
Cửu Đào Yên kéo Lý Thừa Thiên theo sau mình, luôn sợ người khác dòm ngó tới nhan sắc của Cửu Phượng Hoàng. Nàng lấy một tấm vải mỏng khẽ chùm lên đầu Lý Thừa Thiên, khiến hắn khó hiểu.
"Thiên Tử, ngươi đợi ta ở đây, đừng đi lung tung. Ta mua một chút hoa quả liền trở về"
Lý Thừa Thiên gật đầu, hắn mở khăn trùm đầu. Một bàn tay to lớn bịt miệng Lý Thừa Thiên, khiến hắn bất tỉnh rồi bị đưa đi.
...
Mua đồ xong, Cửu Đào Yên trở về không thấy Lý Thừa Thiên đâu. Nàng lo lắng, nước mắt rưng rưng hỏi: "Tiểu Vĩ, Thiên Tử đâu rồi? Không phải hắn bị bắt đi chứ? Tiêu rồi tiêu rồi, ta biết ăn nói như nào với trưởng thôn đây…"
Tiêu Vĩ thấy Cửu Đào Yên hốt hoảng ngồi xổm xuống, nàng lạnh lẽo nói: "Ta thấy một người kì lạ bắt hắn đi, nhưng không biết đi đâu."
"Xong rồi… Tiểu Vĩ, tại sao muội không bảo vệ hắn đàng hoàng!?" Cửu Đào Yên rưng rưng nước mắt, liếc nhìn Tiêu Vĩ.
Tiêu Vĩ lạnh lùng quay đầu đi chỗ khác, lấy làm lơ: "Tại sao ta phải cứu hắn? Ta đâu có nghĩa vụ cứu hắn?"
Cửu Đào Yên ban cho Tiêu Vĩ cái bạt tai, nàng đau khổ nói: "Đủ rồi, muội đừng sống chỉ biết mình như vậy nữa… Hắn là Cửu Phượng Hoàng a… Nếu hắn gặp chuyện, ta biết ăn nói làm sao"
Tiêu Vĩ trầm mặc, nàng không nói gì, chỉ hướng dẫn Cửu Đào Yên đi tìm Lý Thừa Thiên. Cả đoạn đường đều không nói lấy một lời.
Updated 36 Episodes
Comments
눈의 정령
hóng~~~~
2023-06-16
1
Kẻ Cô độc
đậm chất ngọt là đây
2023-06-16
0