Chương 8: Quá khứ

Mùa đông lạnh rét cũng dần dần trôi đi, Nguyệt quốc dần biến đổi khí hậu. Chim cũng theo bầy đàn bay tới, cây hoa nở rộ .

Lý Thừa Thiên những tháng vừa qua, hết lòng cưng chiều, nâng niu lại yêu thương Mục Niệm Từ. Nhưng vẫn nhận được cái nhìn giá rét của hắn.

...

Cả đêm qua, Lý Thừa Thiên sốt cao, Mục Niệm Từ lại không muốn bị Vương công công để trong mắt, liền cả đêm hầu hạ hắn.

Lý Thừa Thiên trong cơn mơ hồ, cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo sờ chán mình, hương hoa nhàn nhạt khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Hắn liền nắm lấy tay người kia, giọng nói yếu ớt: "Mẫu thân... Người đừng đi".

Mục Niệm Từ vội vàng đứng dậy, hắn quay lưng đi, tiếng nói lạnh lẽo: "Người nhìn kĩ, ta là ai?"

"Là... A Từ", Lý Thừa Thiên giọng nói có chút nhu mềm.

Mục Niệm Từ liền đi, lạnh giọng nói: "Ta đi mời thái y".

Lý Thừa Thiên không tự chủ được ôm chầm lấy phía sau lưng Mục Niệm Từ, mắt phượng từ lúc nào đỏ hoe ướt đẫm, giọng nói có chút khàn khàn: "Ngươi đừng đi... Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, A Từ đừng ghét bỏ ta có được không a?"

Mục Niệm Từ có chút sững sờ quay người lại, hắn cảm thấy Lý Thừa Thiên lúc này không chút phòng bị, tay không tự chủ được khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen của Lý Thừa Thiên, một cỗ dị hương nhàn nhạt tỏa ra.

Mục Niệm Từ sắc mặt hơi đỏ nhìn người đang ngủ trong lòng. Bao lâu nay cấm dục, thấy cảnh tâm không động, nhưng lại cảm giác được dục vọng trong người.

Hắn để Lý Thừa Thiên xuống giường, cả quá trình, Lý Thừa Thiên đều nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Mục Niệm Từ không buông, khiến hắn muốn đi cũng không nỡ.

Lý Thừa Thiên cả thân thể đều nóng bừng bừng, đêm nay cuối đông, hắn sốt rất cao. Miệng còn nói mớ vài câu.

Trong giấc mộng, Lý Thừa Thiên chín tuổi, luôn luôn tin người, khả ái hết mức. Mẫu thân cùng phụ hoàng hắn cưng chiều, các ca ca của hắn cũng yêu thương hắn.

Chính vì được phụ hoàng chiều chuộng hơn các ca ca, Lý Thừa Thiên bị tam ca dẫn dụ bán vào lầu xanh, may có Vương công công đến đưa hắn về. Bị hai ca ca còn lại, hết lần đánh đập.

"A Thiên, đi theo ca ca, ca ca dẫn ngươi đi mua kẹo ngọt", Lý Kì mười một tuổi, dẫn Lý Thừa Thiên năm chín tuổi vào một con hẻm vắng người, cùng Lý Phàm đánh đập hắn, khiến hắn không dám khóc cũng chẳng dám nói với ai.

"Lý Thừa Thiên, đừng trách các ca ca, có tránh thì trách mẫu phi ngươi cùng ngươi đi!"

"Mẫu thân ngươi leo lên giường phụ hoàng, khiến người không còn sủng ái mẹ con ta, tất cả tại thứ nghiệp chủng như ngươi!"

"Đáng nhẽ ngươi không nên sinh ra mới phải! hahaha"

Lý Thừa Thiên bị đánh đến ngất đi, Vương công công lại lần nữa tới cứu hắn, đưa hắn về với mẫu phi.

...

Lý Thừa Thiên nói mớ, nước mắt từ khi nào đã chảy xuống: "Đừng... Đừng mà a".

Mục Niệm Từ cảm nhận được người bên cạnh nhiệt độ càng ngày càng tăng, hắn ôm người trước mắt vào lòng.

Mùi hương hoa nhè nhẹ dễ chịu, cả cơ thể Lý Thừa Thiên như được cứu chữa, nhiệt độ cũng hạ xuống dần.

...

Sáng hôm sau, Lý Thừa Thiên tỉnh dậy, đầu óc có chút choáng váng. Hắn nhớ lại chuyện đêm qua, khẽ mừng thầm, tối qua hắn không có làm chuyện gì quá đáng với Mục Niệm Từ.

Người bên cạnh cả đêm đã chăm sóc cho hắn, Lý Thừa Thiên nắm lấy tay Mục Niệm Từ, tay hắn rất lạnh, nhưng từ lúc nào lại trở nên ấm áp nhờ bàn tay của Lý Thừa Thiên.

Mục Niệm Từ tỉnh dậy, hắn nhìn tay mình bị Lý Thừa Thiên nắm lấy, liền rụt lại.

Lý Thừa Thiên cũng không coi đây là chuyện lạ, hắn ánh mắt ôn nhu, giọng nói lại có chút khàn khàn: "A Từ, đêm qua..."

"Tam vương gia tới"

Tam vương gia, Lý Bằng bị Lý Thừa Thiên phế đi hai chân, phải đi bằng xe lăn.

Lý Bằng bên ngoài ôn nhu, điềm tĩnh, dù cho Lý Thừa Thiên có ghét bỏ hắn cũng một lòng một dạ nghĩ cho A Thiên.

Hắn sau khi cùng các sư đệ làm chuyện xấu với Lý Thừa Thiên, nhưng trong lòng vẫn thấy thương Lý Thừa Thiên, tìm cách lấy sự tín nhiệm của Lý Thừa Thiên. Nhưng Lý Thừa Thiên từ lâu đã coi các ca ca từng bắt nạt hắn là địch nhân. Từ khi hắn trở thành đế vương, đã không còn để các ca ca trong mắt rồi.

Lý Thừa Thiên xoa xoa thái dương, hắn ngồi bên giường, nhìn tam ca đẩy xe lăn đi tới gần hắn. Lý Thừa Thiên tức giận, mắt phượng đỏ một vùng, ác ý hiện rõ trên khuôn mặt hắn: "Tam vương gia, đừng tới gần trẫm!"

Lý Bằng giọng nói ôn nhu: "Tam ca chỉ muốn tới thăm đệ đệ của mình mà thôi"

Lý Thừa Thiên tức giận đuôi mắt phiếm hồng, ném gối về phía hắn: "Tam vương gia không ở trong phủ, chạy lung tung tới đây làm gì?"

Lý Bằng cầm lấy gối: "Ở trong phủ các sư đệ dở dở điên điên chạy lung tung, rất ồn ào".

"Vương công công, dẫn Tam vương gia hồi phủ! Trẫm không muốn nhìn thấy mặt hắn"

"A Thiên, đừng như vậy", Lý Bằng giọng nói dỗ dành, lại nhìn mĩ nhân đang ngồi bên cạnh Lý Thừa Thiên. Trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc u ám.

"Cút!"

Lý Bằng lúc đi vẫn không quên dặn dò: "A Thiên, nhớ giữ gìn sức khỏe".

"Bệ hạ, rất ghét các ca ca sao?" Mục Niệm Từ giọng nói lạnh lẽo.

"Không phải chuyện của ngươi, đừng xen vào chuyện của trẫm!"

Vương công công đẩy xe lăn đi một đoạn, giọng nói âm tàng lạnh lẽo: "Tam vương gia, đừng quên quá khứ người đã làm ra chuyện gì với bệ hạ, nếu để thần biết được người có tâm tư gì với bệ hạ. Tạp gia này tuyệt đối không tha!"

Lý Bằng khẽ cười, nói: "Ta thì còn tâm tư xấu gì với A Thiên chứ? Chỉ là... Vương công công vẫn nên đề phòng người bên cạnh bệ hạ vẫn tốt hơn đề phòng ta. Mục Niệm Từ đó... Không hề đơn giản"

"Ý của Tam vương gia là gì?"

Lý Bằng tiếng nói hơi ngừng lại: "A Thiên là Cửu Phượng Hoàng tộc đúng không? Vương công công, bao năm nay ngươi che giấu thật tốt a, ngay cả A Thiên cũng không biết"

Quân Vương sắc mặt bỗng tái nhợt, ánh mắt hiện ra tia ác ý: "Tam vương gia biết không ít, nếu người dám nói chuyện này ra, đừng trách tạp gia ra tay tàn nhẫn!"

"A Thiên trời sinh liền câu người như thế, giống như Sở Quý Phi năm đó vậy. Thế nhưng, năm nay hắn đã hai mươi rồi, nếu không có nam nhân làm cho hắn ấm giường, e là vết bớt Cửu Phượng Hoàng cũng sẽ lớn lên. Nếu hắn nằm dưới người khác thì... Cửu Phượng Hoàng tộc sẽ dần lớn mạnh, khi ấy, muốn che giấu cũng khó"

"Ta khuyên Vương công công nên loại trừ người bên cạnh A Thiên, nếu cứ tiếp diễn như vậy, không lâu vết Phượng Hoàng tộc sẽ khó che đậy"

Vương công công cả quá trình đều im lặng, hắn nổi danh hoạn quan, nhưng trong mắt Sở Quý Phi, hắn là một người tốt.

Năm đó Sở Quý Phi bị thiên hạ chửi rủa là thứ kỹ, chèo cao. Nàng bị bức đến chết, trước khi chết đã dành thời gian huấn luyện lại Lý Thừa Thiên, để hắn trở nên tàn bạo hơn, ngươi sống ta chết! Sắp xếp tất cả để con mình có thể leo lên hoàng vị, có như vậy mới không bị ai ức hiếp.

Sở Quý Phi năm đó xinh đẹp kiều diễm, Vương công công yêu nàng, nhưng nàng lại ra đi, để lại cho Quân Vương một hài tử, Quân Vương chăm sóc, nuôi nấng từng ngày. Để hắn trở thành đế vương người trên vạn người, như vậy, Sở Quý Phi mới có thể yên tâm nhắm mắt.

Vương công công nhìn lên bầu trời cao cả, trong lòng lại tự nhủ: "Cửu Sở Sở, người yên tâm, thần sẽ bảo hộ hài tử của người thật tốt".

Đến lúc đó, cũng có thể nhắm mắt xuôi tay cùng người rồi.

Hot

Comments

NGHI FURUYA ( Bắp Cải )

NGHI FURUYA ( Bắp Cải )

tt hóng ạ

2023-06-06

1

SuShii

SuShii

chuyện tình ngang trái ghê. Từ đầu đến cuối không thấy ai lo lắng cho đế vương hơn Vương công công luôn, thì ra là v.

2023-06-05

2

SuShii

SuShii

Kẹo này không ngọt rồi, mấy ca tự ăn đi🤧

2023-06-05

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: trùng sinh chuyển kiếp
2 Chương 2: thái tử vong quốc Mục Niệm Từ
3 Chương 3: lấy lòng ái nhân
4 Chương 4: Lý Thừa Thiên nổi danh bạo quân
5 Chương 5: muốn hại chết trẫm
6 Chương 6: bị bại lộ
7 Chương 7: Cửu Phượng Hoàng tộc
8 Chương 8: Quá khứ
9 Chương 9: lễ hội mùa xuân, Mục Niệm Từ chọc tức hắn
10 Chương 10: Thái tử Tần quốc để ý Mục Niệm Từ?
11 Chương 11: Muốn Mục Niệm Từ
12 Chương 12: Tên điên Lý Phàm
13 Chương 13: Ám sát
14 Chương 14: Trẫm muốn cứu Mục Niệm Từ
15 Chương 15: Cửu Thiên Tử?
16 Chương 16: Cửu gia thôn
17 Chương 17: Thất vọng
18 Chương 18: Hắn yêu Cửu Thiên Tử, không yêu trẫm
19 Chương 19: Thuốc giải bách độc
20 Chương 20: Bảy ngày bảy đêm
21 Chương 21: Lý Thừa Thiên chính là Cửu Thiên Tử
22 Chương 22: Thiên Tử, thật đẹp...
23 Chương 23: Tướng quân tới đón hắn
24 Chương 24: Lý Thừa Thiên hồi cung
25 Chương 25: Bệ hạ thật đẹp
26 Chương 26: Không quan tâm chính sự
27 Chương 27: Mục Niệm Từ trở về
28 Chương 28: đặt cược
29 Chương 29: Huyết tẩy triều đình
30 Chương 30: Lý Thừa Thiên vậy mà là Cửu Thiên Tử?
31 Chương 31: Hắn chính là bạo quân
32 Chương 32: Cuộc đảo chính Nguyệt quốc
33 Chương 33: Tiến đánh bất ngờ
34 Chương 34: Bại trận
35 Chương 35: Nguyệt quốc đổi chủ
36 Chương 36: End phần một
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 1: trùng sinh chuyển kiếp
2
Chương 2: thái tử vong quốc Mục Niệm Từ
3
Chương 3: lấy lòng ái nhân
4
Chương 4: Lý Thừa Thiên nổi danh bạo quân
5
Chương 5: muốn hại chết trẫm
6
Chương 6: bị bại lộ
7
Chương 7: Cửu Phượng Hoàng tộc
8
Chương 8: Quá khứ
9
Chương 9: lễ hội mùa xuân, Mục Niệm Từ chọc tức hắn
10
Chương 10: Thái tử Tần quốc để ý Mục Niệm Từ?
11
Chương 11: Muốn Mục Niệm Từ
12
Chương 12: Tên điên Lý Phàm
13
Chương 13: Ám sát
14
Chương 14: Trẫm muốn cứu Mục Niệm Từ
15
Chương 15: Cửu Thiên Tử?
16
Chương 16: Cửu gia thôn
17
Chương 17: Thất vọng
18
Chương 18: Hắn yêu Cửu Thiên Tử, không yêu trẫm
19
Chương 19: Thuốc giải bách độc
20
Chương 20: Bảy ngày bảy đêm
21
Chương 21: Lý Thừa Thiên chính là Cửu Thiên Tử
22
Chương 22: Thiên Tử, thật đẹp...
23
Chương 23: Tướng quân tới đón hắn
24
Chương 24: Lý Thừa Thiên hồi cung
25
Chương 25: Bệ hạ thật đẹp
26
Chương 26: Không quan tâm chính sự
27
Chương 27: Mục Niệm Từ trở về
28
Chương 28: đặt cược
29
Chương 29: Huyết tẩy triều đình
30
Chương 30: Lý Thừa Thiên vậy mà là Cửu Thiên Tử?
31
Chương 31: Hắn chính là bạo quân
32
Chương 32: Cuộc đảo chính Nguyệt quốc
33
Chương 33: Tiến đánh bất ngờ
34
Chương 34: Bại trận
35
Chương 35: Nguyệt quốc đổi chủ
36
Chương 36: End phần một

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play