Lý Thừa Thiên đi tới, hắn đặt hai tay lên vai Cửu Đào Yên, hắn mơ hồ khàn giọng nói: "Đào Yên, phiền cô canh chừng giúp ta, bảy ngày này ta sẽ không ra ngoài. Ta sẽ giải thích sau".
"À… Được, ngươi yên tâm. Khoan đã, Thiên Tử ngươi có thể nói chuyện?", Cửu Đào Yên bất ngờ nhìn hắn, nàng đi ra ngoài, nghe theo lời của Lý Thừa Thiên dặn dò, không cho ai tới nơi này bảy ngày bảy đêm.
Lý Thừa Thiên bước vào trong phòng, mùi máu tanh nhanh chóng tỏa ra. Mục Niệm Từ cắn tay mình, để tỉnh táo hơn, nhưng khi hắn thấy Lý Thừa Thiên, như thấy con mồi ngon trước mắt.
"Ưm… Thiên tử, ra ngoài!"
Lý Thừa Thiên thở dài, hắn tới gần băng bó vết thương tay cho Mục Niệm Từ, môi chạm môi hắn.
Cổ trùng cũng đã uống rồi, ra ngoài còn có ý nghĩa gì? Hắn chấp nhận để Mục Niệm Từ tùy ý hành hạ suốt bảy ngày bảy đêm.
Mục Niệm Từ không tự chủ được, giọng nói hắn phát run: "Thiên Tử, ngươi muốn chết?".
Hắn kéo mạnh Lý Thừa Thiên ghìm chặt cổ tay hắn xuống giường, ngang tàn cấu xé môi hắn, khiến Lý Thừa Thiên đau rưng rưng nước mắt.
…
Đêm đến, Cửu Đào Yên tới bên cửa, nàng khẽ gõ cửa, nói: "Ta đặt đồ ăn ở đây". Nàng không nghe thấy phản hồi lại, khẽ đưa mắt nhìn qua khe cửa.
Bên kia cánh cửa là thiên đường đối với Mục Niệm Từ, hắn tàn bạo làm cho Lý Thừa Thiên khóc đến phát run. Trong miệng đều là tiếng khóc thút thít của Lý Thừa Thiên.
"Thiên Tử, ngươi cũng thích ta mà. Tại sao không chịu làm thê tử của ta a?". Nói xong, Mục Niệm Từ mang ra một cây trâm cài hình hoa mai nhỏ, đặc thù được hắn khắc chế.
Mục Niệm Từ muốn in dấu hoa mai lên phía sau lưng Lý Thừa Thiên, ngay bên dưới vết Phượng Hoàng. Hắn mãn nguyện nói: "Thiên Tử, đừng động đậy, mắt ta không thấy, sẽ in sai chỗ".
Lý Thừa Thiên liên tục vùng vẫy lắc đầu, hắn không muốn in lại thứ gì của Mục Niệm Từ. Nhưng hắn kiệt sức, không phản kháng lại được. Mặc cho Mục Niệm Từ đóng dấu hoa mai phía sau lưng hắn.
"Dấu hoa mai này trên thế gian chỉ có một, cũng chỉ khắc được một lần trên thân một người. Thiên tử, ngươi là của ta…" lời nói của Mục Niệm Từ thì thầm vào tai Lý Thừa Thiên, hắn không muốn cũng phải chịu, ròng rã suốt bảy ngày bảy đêm.
Bên trong phòng là thiên đường nhân gian, cơ thể của Cửu Phượng Hoàng tộc diễm dã mỹ lệ, càng làm, càng hưng phấn. Cửu Đào Yên sợ rằng Lý Thừa Thiên sẽ không chịu nổi, nàng cả đêm không ngủ, luôn lo lắng cho Lý Thừa Thiên.
…
Bảy ngày bảy đêm trôi qua, đối với Lý Thừa Thiên như một cơn ác mộng khiến hắn không bao giờ muốn nhớ lại hay nhắc đến.
Lý Thừa Thiên hôn mê bất tỉnh, hắn nằm trong lòng Mục Niệm Từ. Cả cơ thể đều kiệt quệ, giống như một cơn gió nhẹ cũng khiến hắn chết đi.
Cả Cửu gia thôn đều biết chuyện Lý Thừa Thiên hôn mê bất tỉnh, người nào người nấy lo lắng không kém gì Mục Niệm Từ.
"Thiên Tử, từ khi nào lại yếu như vậy", Mục Niệm Từ vuốt nhẹ hình hoa mai phía sau lưng Lý Thừa Thiên, hắn làm gì cũng sợ người trong lòng rời xa khỏi hắn.
Thôn trưởng thở dài, biết Lý Thừa Thiên trao thân cho Mục Niệm Từ, khẽ vuốt râu nói: "Mục Niệm công tử, sau khi Cửu Phượng Hoàng tộc mất đi lần đầu, sẽ trở nên kinh diễm vô thường, dị hương cũng như vậy mà phát triển mạnh, dễ câu dẫn người khác".
Mục Niệm Từ lạnh giọng nói: "Ta biết, người yên tâm. Ta sẽ bảo vệ hắn, không cho người khác hại hắn".
Thôn trưởng gật đầu nhẹ, hắn nhìn Lý Thừa Thiên nằm bất động trong lòng Mục Niệm Từ, lắc đầu thở dài.
Đã hơn ba ngày trôi qua, hắn vẫn không tỉnh dậy. Khiến Mục Niệm Từ cùng Cửu gia thôn không khỏi đau đầu. Mục Niệm Từ ngồi bên giường Lý Thừa Thiên, hắn khẽ vuốt tóc Lý Thừa Thiên, nói: "Ta biết một người, dù hắn không phải thần y giỏi nhất, nhưng chắc chắn sẽ cứu được Thiên Tử"
"Hắn là Thành Tân Duệ. Sư huynh của một vị bằng hữu ta, Thành Các Tư, Thành gia".
Cửu gia thôn một trận quỷ dị yên tĩnh, một người tức giận, nói: "Mục Niệm công tử, nể tình ngươi có quan hệ với Thiên Tử, chúng ta mới không đuổi ngươi. Ngươi còn muốn người khác biết đến nơi này?"
"Đúng vậy"
"Thành gia năm đó, Cửu Sở Sở vì yêu phải lão gia nhà họ Thành, sau đó cuộc sống của nàng như cực hình"
"Cửu gia thôn chúng ta căm phẫn Thành gia!"
Mục Niệm Từ giọng nói lạnh xuống, hắn nắm tay Lý Thừa Thiên, nói: "Nếu như các ngươi muốn Cửu Thiên Tử chết, vậy cứ việc. Ta sẽ không nói chuyện Cửu gia thôn với bất kì ai".
"..."
Lý Thừa Thiên dù bất tỉnh, nhưng hắn vẫn nghe được bọn họ nói chuyện. Lý Thừa Thiên cảm thấy lo lắng. Đêm săn bắn ấy, hắn có gặp Thành Các Tư một lần. Thành Các Tư là người chĩa mũi tên vào hắn, Lý Thừa Thiên lo sợ mình sẽ bị phát hiện.
Updated 36 Episodes
Comments