Hôm sau, hai người họ chuẩn bị rời khỏi thôn. Vừa bước ra ngoài, cả thôn đều vây quanh hai người họ.
"Hai vị công tử chớ đi, ở lại vài hôm đã, vị công tử kia còn đang bị thương, ở lại đi a"
"Đúng đúng, ở lại đi"
Đúng là khó hiểu, hôm qua họ còn muốn Mục Niệm Từ cùng Lý Thừa Thiên rời đi càng nhanh càng tốt, hôm nay lại thay đổi đến chóng mặt.
Một người trong thôn khẽ nói: "Hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị tiệc để chiêu đãi hai vị, hôm qua là chúng tôi thô lỗ"
Nói xong, họ bày bàn tiệc, kéo Lý Thừa Thiên cùng Mục Niệm Từ ngồi xuống, con mắt họ đều dán chằm chằm vào Lý Thừa Thiên, khiến hắn khó xử khẽ nấp sau Mục Niệm Từ.
Mục Niệm Từ nói: "Hắn là Cửu Thiên Tử, hắn bị câm, không nói được. Chớ dọa hắn sợ"
"Cửu Thiên Tử, công tử cũng họ Cửu… Chúng tôi cũng họ Cửu, tất cả mọi người ở đây đều họ Cửu"
Vị trưởng thôn cầm cây gậy bước tới, ngồi đối diện họ: "Thiên Tử, ngươi chính là Cửu Phượng Hoàng tộc ngàn năm có một, ngươi có biết không?"
Lý Thừa Thiên từ đầu đến cuối đều không muốn tin vào sự thật, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, khẽ lắc đầu.
Thôn trưởng nói tiếp: "Hazz, ta tên Cửu Đoạn, thôn trưởng của Cửu gia tộc. Cửu gia thôn bao năm nay luôn sống ẩn, vì Cửu Phượng Hoàng tộc nếu ra ngoài, sẽ gặp phải họa"
"Mấy trăm năm trước, tộc của chúng ta bị coi như vật làm ấm giường, dần dần, tộc của chúng ta còn có bằng này người. Thiên Tử, mẫu thân ngươi chắc chắn là Cửu Phượng Hoàng tộc, nên ngươi chính là tộc người của chúng ta"
Thôn trưởng nói dồn dập, khiến Lý Thừa Thiên không kịp phản ứng, hắn nghĩ tới mẫu phi Cửu Sở Sở của mình. Cửu Đào Yên thấy hắn bối rối, liền nói: "Thôn trưởng, chớ dồn ép hắn, dần rồi hắn tự biết"
Nàng ôn nhu tiếp tục nói: "Năm đó, Cửu Sở Sở, Cửu Phượng Hoàng tộc duy nhất của chúng tôi. Tính cách nàng bướng bỉnh, nàng yêu phải một tên thiếu gia nọ, nghe nói sau khi bỏ hắn, nàng đã mất tích"
Cửu Sở Sở, mẫu phi của Lý Thừa Thiên, hắn nghe tới đây, tim hắn chậm một nhịp, mắt phượng có chút đỏ.
Sự tình về sau hắn đều rõ, mẫu phi trở thành Sở Quý Phi, người người phỉ báng, nhưng có Vương công công bảo vệ nàng.
Lý Thừa Thiên càng nghe càng thấy vô lý, tại sao mẫu phi cùng Vương công công lại cố che giấu hắn chuyện này. Trưởng thôn nói tiếp: "Trên người ngươi không có mùi của tộc chúng ta, chính là vì mẫu phi mỗi năm đều cho ngươi ăn Ngưng Nguyệt Hoàn, thứ thuốc giúp ức chế mùi hương của Cửu Phượng Hoàng tộc. Nếu ngươi giao thân mình cho người khác, thì Phượng Hoàng tộc trong người ngươi sẽ lớn mạnh, không thể dùng Ngưng Nguyệt Hoàn ức chế được nữa, cũng sẽ trở nên diễm dã, khiến người khác không tự chủ được"
Nói xong, người người đều dùng ánh mắt nhìn về phía Mục Niệm Từ, bọn họ đề phòng nhìn hắn, sợ rằng Lý Thừa Thiên bị Mục Niệm Từ xâm phạm.
Mục Niệm Từ từ đầu đến cuối đều yên lặng, hắn lạnh giọng, nói: "Nếu các vị đã kể cho ta nghe về bí mật này, ta chắc chắn sẽ giấu kĩ. Không giấu gì các vị, ta chính là Mục Niệm Từ, hoàng tử Thần quốc"
Mọi người một trận lại thêm một trận kinh ngạc, không ngờ tới mĩ nhân trước mắt chính là Mục Niệm Từ.
Thôn trưởng bất ngờ nói: "Nghe danh đã lâu, quả nhiên là danh bất hư truyền"
Có một người nói: "Hoàng tử vong quốc Mục Niệm Từ… Ta nghe đồn ngươi bị hôn quân Lý Thừa Thiên bắt nhốt, giam cầm trong hậu cung, ngày ngày làm nhục???"
Lý Thừa Thiên nghe đến đây, trong miệng phun ra một ngụm trà, hắn vỗ vỗ ngực, mắt phượng có chút đỏ.
"Thiên Tử a, ngươi không sao chứ? Sao lại sặc rồi", Cửu Đào Yên vỗ vỗ vai hắn, lo lắng hỏi.
Mục Niệm Từ im lặng mấy giây, hắn phảng phất nói: "Đúng là như vậy, hắn tâm tư dễ đoán, hắn chỉ yêu thích khuôn mặt này của ta. Chỉ cần ta dùng khuôn mặt này, sẽ khiến hắn một mực phải thực hiện theo"
"Vậy… vậy ngươi bị thương như vậy, cũng là do tên hôn quân đó làm a?"
"Lý Thừa Thiên không có khả năng làm chuyện này, chính là Quân Vương cùng Lý Bằng hợp tác giết ta. Nhưng may mắn ta gặp được Cửu Thiên Tử cứu giúp"
Mọi người đều không khỏi ngạc nhiên, bọn họ đều nghĩ Cửu Thiên Tử yêu Mục Niệm Từ từ cái nhìn đầu tiên, nên mới cứu giúp hắn.
Mục Niệm Từ lạnh giọng nói: "Ta ở trong hậu cung, âm thầm hạ độc trong thức ăn hắn, thái giám bên cạnh Lý Thừa Thiên không hề biết. Tiếp đó, ta lợi dụng trận săn bắn này bố trí thế cục, âm thầm hợp tác cùng Lý Phàm. Mặc dù Lý Thừa Thiên ở trong cung bệnh nặng không thể đi lại được, hắn cũng sẽ không thể gây chiến được".
Cửu gia thôn một trận yên tĩnh, họ không khỏi thán phục Mục Niệm Từ.
"Tên hôn quân đó đáng chết"
"Đúng a, Mục Niệm Từ công tử quả thật lợi hại"
"Ta cầu cho hắn chết càng sớm càng tốt, hắn giết huynh giết cha, giết chóc quen tay. Thiên hạ này không ai là không hận hắn!"
"Bên cạnh hắn còn có hoạn quan Quân Vương kia, ngoài Lý Thừa Thiên, hắn chính là người nắm quyền thứ hai, vậy mà bị Mục Niệm công tử rắc mũi haha"
Lý Thừa Thiên từ đầu đến cuối đều trầm mặc, hắn nghe hết những gì Mục Niệm Từ nói ra từ trong miệng, trái tim hắn như hàng ngàn mũi tên chĩa vào.
Người ngoài có thể nói trẫm, mắng trẫm, nhưng tại sao ngươi cũng giống bọn họ… Tất cả đều ghét trẫm, chỉ có mẫu phi, cùng Vương công công là vì trẫm…
Lý Thừa Thiên không muốn nghe nữa, nước mắt đã chảy xuống, mắt phượng ướt đẫm, hắn bỏ vào phòng.
Cửu gia thôn đều sững sờ, họ không biết vì sao hắn lại khóc.
Cửu Đào Yên lo lắng hỏi: "Thiên Tử, sao lại khóc rồi?"
Mục Niệm Từ có chút ngạc nhiên, hắn nắm lấy tay Lý Thừa Thiên kéo về, hỏi: "Tại sao lại khóc?"
Lý Thừa Thiên kháng cự, đẩy tay Mục Niệm Từ ra, nhưng bị hắn nắm chặt lại.
Cửu Đào Yên lau nước mắt hắn, cười nói: "Không lẽ nào… Thiên Tử ăn giấm ư?"
Ăn giấm? Trẫm phải ăn giấm của chính bản thân mình ư? Nực cười.
Mục Niệm Từ nói: "Thiên Tử, thật vậy sao?"
Hắn kéo Lý Thừa Thiên lại gần, cười nói: "Thiên Tử, ta đã rời khỏi cung, không có mối quan hệ nào với Lý Thừa Thiên cả. Ngươi đừng khóc"
Trưởng thôn thấy Mục Niệm Từ cư xử như vậy với Lý Thừa Thiên, liền nói: "Mục Niệm công tử, nếu ngươi chỉ coi hắn là bằng hữu, vậy thì nên có khoảng cách với hắn. Hắn là Cửu Phượng Hoàng tộc tôn quý, nếu ngươi không yêu hắn, mà làm hại hắn, thì đừng trách lão già này"
Mục Niệm Từ trầm mặc một lúc, hắn nói: "Ta chính là yêu Thiên Tử, hắn hiền lành, có chút nhút nhát, còn mít ướt… Ta sẽ bảo vệ hắn, thôn trưởng yên tâm"
"Đúng a, Cửu Thiên Tử khả ái như vậy… Không ai không muốn bảo vệ hắn cả, khác với tên hôn quân Lý Thừa Thiên kia"
Vừa khen trẫm, lại vừa mắng trẫm… Trẫm nên xử tội các ngươi như nào đây.
Mục Niệm Từ lau nước mắt hắn, nói: "Họ đều nói đúng, Thiên Tử, đừng khóc".
Lý Thừa Thiên trầm mặc, hắn nhìn Mục Niệm Từ, trong lòng nghĩ đợi khi Mục Niệm Từ sắp hồi phục, hắn sẽ rời đi nơi này. Trở về hoàng cung, tiếp tục cai quản triều chính. Hắn sẽ không vì ai mà ở lại, cũng sẽ không vì ai mà thay đổi chính mình.
Hắn là ai? Hắn là Lý Thừa Thiên, cao cao tại thượng người trên vạn người.
Hiện tại hắn là Cửu Thiên Tử, khả ái nhút nhát người người muốn bảo hộ. Sau khi trở về, hắn sẽ trở về làm Lý Thừa Thiên, không vì ai mà thay đổi…
Updated 36 Episodes
Comments
Kẻ Cô độc
đi a là sao
2023-06-15
1