Quả đúng như lời đồn, đế vương Nguyệt quốc hỷ nộ vô thường, các quan đại thần đều quá quen với loại chuyện như này, khẽ thở dài.
Diệp Tu nhìn lên đế vương bên trên, hắn tức giận đuôi mắt phiếm hồng, lại có chút không tỉnh táo, nhìn thế nào Diệp Tu cũng nhìn ra Lý Thừa Thiên đúng là khả ái hết mức, làm gì cũng mê hoặc hắn.
"Bệ hạ đây là bị mĩ nhân bên cạnh làm cho tức giận rồi sao?", Tôn Diệc Uy cầm ly rượu, nhìn người trước mắt, ánh mắt không khỏi trêu tức hắn.
Lý Thừa Thiên say rồi, hắn tức giận Mục Niệm Từ, nhưng lại không nỡ nói hắn, liền đổ hết lên thái tử Tần quốc.
Hắn mắt có chút đỏ, lại đề phòng nhìn qua Tôn Diệc Uy: "Tôn thái tử, nên quản tốt chuyện của mình thì hơn, ngươi không có quyền xen vào chuyện của trẫm"
Mục Niệm Từ tiếng nói phảng phất, lại giống như người ngoài cuộc xem sự tình: "Bệ hạ, người làm như vậy, sẽ dẫn đến mâu thuẫn giữa hai nước"
"A Từ, ngươi là đang bênh vực hắn a?", Lý Thừa Thiên khẽ cau mày, con mắt đỏ hoe một vùng.
Tôn Diệc Uy khá hài lòng nhìn mĩ nhân bên cạnh Lý Thừa Thiên, lại khiêu khích hắn: "Bệ hạ, thiên hạ nói ngươi tính khí thất thường, hôm nay được gặp, quả đúng như lời đồn. Mĩ nhân bên cạnh ngươi chắc sẽ phải chịu đựng nhiều lắm haha"
Lý Thừa Thiên tiếng nói lại uy lực chèn ép hắn, khiến Tôn Diệc Uy tái xanh mặt: "Thái tử, ngươi đừng quên, trẫm có thể tiến đánh Tần quốc bất cứ khi nào trẫm muốn, trẫm cũng có thể ép ngươi quỳ dưới chân trẫm tại đây, nên ngươi đừng phát ngôn ngông cuồng".
Lý Bằng ở bên ngoài điện, chứng kiến tất cả những gì diễn ra trong điện. Hắn nhìn chằm chằm Mục Niệm Từ, nói: "Người bên cạnh A Thiên không hề đơn giản, hắn chỉ cần nói vài câu liền có thể khiêu khích hai nước phát sinh mâu thuẫn".
Tiểu nô đi theo Lý Bằng gật gật đầu theo. Lý Bằng nói tiếp: "Nếu như hắn tài như vậy, sao có thể để A Thiên dễ dàng hủy hoại đi Thần quốc chứ?"
"Ý của Tam Vương gia là, Mục Niệm Từ là người đứng sau, âm thầm để bệ hạ hủy đi Thần quốc của hắn?"
"Đúng vậy, ta cần tìm hiểu kĩ hơn về người này, không thể để A Thiên nuôi cọp trong nhà được"
"Vậy, Tam Vương gia, chúng ta đi đâu?"
"Vào Phụng Tiên điện", Lý Bằng nói xong, tiểu nô đẩy xe lăn tới Phụng Tiên điện, người người đều dành con mắt nhìn về phía hắn.
Thiên hạ đồn rằng. Lý Thừa Thiên giết cha giết huynh. Tam ca bị hắn phế đi hai chân, hai ca ca còn lại bị ép đến điên dại. Cả Phụng Tiên điện một trận bàn tán.
Hắn tới đây, chẳng khác nào là đang bêu xấu mặt Lý Thừa Thiên?
Lý Bằng nhìn ôn nhu hiền từ, nhưng lại rất thông minh, ánh mắt hắn nghi hoặc nhìn về phía Mục Niệm Từ. Sau đó lại dùng lời ôn nhu nói: Tôn thái tử, tính tình A Thiên không tốt, phiền người bỏ qua cho"
Tôn Diệc Uy tức đến run người, hắn cầm chén rượu, chỉ cần một chút nữa sẽ bóp nát. Hắn nén lại cơn giận, mỉm cười với Lý Bằng cùng Lý Thừa Thiên. Nhưng trong lòng lại phát sinh nhiều tâm tư.
Tên thái giám đi theo sau Tôn Diệc Uy, hắn nhìn mà sợ hãi, vì lần đầu tiên có người dám khiêu khích Tôn Diệc Uy như vậy. Thế nhưng, kì lạ là lần này Tôn Diệc Uy lại không hề tỏ ra giận dữ.
Tiểu thái giám bên khẽ nói nhỏ: "Thái tử, bớt giận".
Hắn nghe được, Tôn Diệc Uy tiếng nói lạnh lẽo lại chứa nhiều tâm tư đáng sợ: "Haha, đế vương Nguyệt quốc, ta thấy hắn thú vị hơn mĩ nhân bên cạnh đó, ta muốn hắn, một ngày nào đó sẽ phải khóc dưới thân ta cầu xin, để hắn không còn ngông cuồng như bây giờ".
Nói rồi, hắn uống một chén rượu. Thái giám bên cạnh nghe được, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, sợ hãi nhìn xung quanh.
...
Yến tiệc cũng dần trôi qua, mọi người đều dần rời đi, các cung nữ đã chuẩn bị phòng riêng cho khách nước láng giềng.
Trong Phụng Tiên điện chỉ còn mỗi Lý Thừa Thiên, Mục Niệm Từ cùng Vương công công.
Lý Thừa Thiên đã say xỉn, nhưng hắn vẫn tiếp tục rót rượu uống. Vương công công bên cạnh khuyên nhủ bệ hạ không được, liền dành lấy ly rượu trong tay Lý Thừa Thiên: "Bệ hạ, người say rồi, đừng uống nữa!"
"Trẫm chưa say, Tiểu Quân Vương đưa rượu cho trẫm! Ngươi hành xử càng ngày càng lỗ mãng a". Lý Thừa Thiên sắp gục xuống bàn, đuôi mắt hắn phiếm hồng, mặt đỏ một vùng, lại nhõng nhẽo với Vương công công.
Vương công công nhìn Mục Niệm Từ, giọng nói lạnh dần xuống: "Mục Niệm công tử, ngươi biết nên làm gì rồi, đừng để tạp gia nhắc lại"
Mục Niệm Từ không nói gì, hắn ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp bế ngang Lý Thừa Thiên lên, mặc cho hắn cựa quậy làm loạn.
"Thả trẫm xuống! Tiểu Quân Vương, trẫm chưa có say!"
Vương công công thấy Lý Thừa Thiên đi, liền thở dài một hơi, tóc hắn lại bạc đi một sợi, sợ rằng sau khi hắn ra đi, sẽ không còn ai chiếu cố Lý Thừa Thiên nữa
Mục Niệm Từ đưa Lý Thừa Thiên rời đi, hắn cả quãng đường như chú mèo con, hai tay ôm lấy cổ Mục Niệm Từ. Thì thầm vào tai hắn: "A Từ, yêu A Từ nhất"
Mục Niệm Từ lạnh lùng xa cách: "Ta không thích nam nhân, sẽ không thích một ai. Người đừng phí công vô ích!"
Lý Thừa Thiên chính là không thèm quan tâm, hắn lại cựa quậy trong lòng Mục Niệm Từ: "A Từ, ngươi làm gì vậy? Ngươi dám bồng ta như vậy a? Ta là đế vương đó!"
"Bệ hạ, đừng làm loạn". Mục Niệm Từ nhấc cả người hắn lên, khiến Lý Thừa Thiên hoảng sợ ôm chặt cổ Mục Niệm Từ.
Updated 36 Episodes
Comments
Mo Nguyen
hóng chap mới^^
2023-06-08
0
dwlyouni
hóng chappppp
2023-06-07
1