"Thả trẫm xuống! Mục Niệm Từ a!", Lý Thừa Thiên giãy dụa. Tới phòng, Mục Niệm Từ đưa hắn ngồi xuống giường.
Mục Niệm Từ con mắt lạnh lẽo nhìn nam nhân trước mắt, Lý Thừa Thiên đã say, hắn không thèm chấp vặt.
Hắn giúp Lý Thừa Thiên sửa soạn, rồi đắp chăn cho hắn ngủ. Nhưng Lý Thừa Thiên say chắc chắn không tỉnh táo.
Hắn vươn tay ôm lấy cổ Mục Niệm Từ, vừa cọ vào hắn, tiếng nói vô cùng ấm áp khiến người ta có cảm giác ngứa ngáy.
"A Từ, ở lại với trẫm, đừng đi", Lý Thừa Thiên trong cơn mê lén hôn Mục Niệm Từ, lại cười cười đùa giỡn mĩ nhân trước mắt.
Mục Niệm Từ từ đầu đến cuối chỉ là cái nhìn buốt giá thoáng qua, hắn thở dài, lại xa cách nói: "Bệ hạ, đừng làm loạn".
Lý Thừa Thiên tức giận, mắt phượng có chút đỏ, lại vô hại nhìn Mục Niệm Từ: "A Từ, ngươi rốt cuộc có thích trẫm hay không? Trẫm rất thích A Từ, ngươi không thể bồi trẫm một đêm hay sao?"
?
Bồi ngươi?
Lý Thừa Thiên không chịu nổi, nói thầm vào tai Mục Niệm Từ: "A Từ, trẫm thực sự thích ngươi, đừng lạnh nhạt như vậy nữa được không? Đừng để ý nam nhân khác, để ý ta một chút được không?"
Mục Niệm Từ đẩy hắn ra, căn phòng phảng phất mùi hương hoa xen lẫn mùi dị hương câu người nhè nhẹ, khiến Mục Niệm Từ có chút đỏ mặt, nói: "Bệ hạ, chú ý hình tượng, ngươi không nhớ mình đã hứa cái gì sao? Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, nên giữ chữ tín".
Lý Thừa Thiên kéo Mục Niệm Từ ấn xuống giường, hắn tóc đen rũ xuống, khuôn mặt tuấn mĩ còn có chút câu người, vừa cởi y phục, môi đỏ khẽ mở: "Ta không quan tâm, A Từ, đêm nay ngươi đừng hòng chạy!".
Mục Niệm Từ không chịu nổi, hắn bắt lấy tay Lý Thừa Thiên đang cởi y phục. Động tác dứt khoát đem Lý Thừa Thiên dưới thân hắn.
"Bệ hạ, không biết giữ chữ tín", giọng nói hắn lạnh lẽo, một tay giữ chặt hai tay Lý Thừa Thiên trên đỉnh đầu.
Mĩ nhân lạnh lùng xưa nay sao lại có sức mạnh phi thường như vậy? Một tay có thể áp chế hắn, Lý Thừa Thiên lạ lẫm nhìn người trước mắt.
Lý Thừa Thiên y phục không chỉnh tề, lộ ra xương quai xanh trắng nõn, cùng vết Phượng Hoàng đỏ rực phía vai phải. Tóc đen rũ xuống lưng, mắt phượng thẳng tắp nhìn Mục Niệm Từ.
Tay hắn bị Mục Niệm Từ giữ chặt, khiến hắn không thể động đậy, Lý Thừa Thiên giọng nói lại yếu ớt vô hại: "A Từ, ngươi ghét trẫm đến mức đó ư?"
Mắt phượng xuất hiện vài giọt nước mắt, mặt hắn đỏ một vùng, kháng cự không được Mục Niệm Từ.
"A Từ, trẫm đau, ngươi đừng giữ chặt như vậy", Lý Thừa Thiên giãy dụa, cổ tay yếu ớt bị Mục Niệm Từ giam cấm, hắn lại vô hại không làm gì được.
Bị mĩ nhân trước mắt đè xuống bên dưới, hắn đúng là mất hết mặt mũi.
Mục Niệm Từ trầm mặc nhìn Lý Thừa Thiên, hắn hít phải dị hương, không tự chủ được cúi người, cắn môi dưới Lý Thừa Thiên.
Lý Thừa Thiên bị mĩ nhân trước mắt làm cho giật mình, hắn bị hôn đến đầu óc choáng váng: "Ưm... Đừng"
Mục Niệm Từ thấy hắn hô hấp dồn dập, lại bất ngờ tại sao mình làm như vậy. Liền đứng dậy, chỉnh đốn lại y phục, rời khỏi cung.
...
Sáng hôm sau, Lý Thừa Thiên bật dậy, hắn nắm lấy y phục mình, lại hốt hoảng nhìn xung quanh
Vương công công đứng sau lưng hắn, tay cầm phất trần, khẽ cúi đầu nói vào tai Lý Thừa Thiên: "Bệ hạ, có chuyện gì sao?"
"Đừng! Trẫm sai rồi!", tiếng nói hắn có chút hốt hoảng, lại lui người về sau
?, Vương công công khó hiểu nhìn hắn, Lý Thừa Thiên phát hiện người sau lưng mình là Vương công công, tức giận ném gối về phía hắn: "Tiểu Quân Vương, ngươi dọa trẫm!"
Lý Thừa Thiên xoa xoa thái dương, lại nghe Vương công công nói: "Bệ hạ, đêm qua người uống say, chẳng lẽ giờ còn chưa tỉnh hay sao? Để thần kêu người đi chuẩn bị thuốc giải rượu"
Lý Thừa Thiên chính là không quan tâm, lại ngẩng đầu nói với Vương công công: "Mục Niệm Từ đâu rồi?"
"Mục Niệm công tử đã hồi cung từ đêm qua rồi".
Đêm qua... Khi nhớ lại toàn bộ sự việc, hắn ôm gối, mặt cũng đỏ một vùng, xấu hổ nhìn Vương công công.
Kiếp trước Lý Thừa Thiên chính là làm loại chuyện này, mới bị Mục Niệm Từ hận sinh thêm hận, hắn không dám nghĩ tới kết cục đó.
Vương công công vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Lý Thừa Thiên, khẽ thở dài, kêu người chuẩn bị thuốc giải rượu tới: "Bệ hạ, tửu lượng kém còn không kiềm chế được, thật đau đầu với người"
"Trẫm không có say, ngươi trách trẫm?"
"Thần không dám".
...
Cả ngày hôm đó, Lý Thừa Thiên không đi gặp Mục Niệm Từ, hắn cũng không còn mặt mũi để gặp.
...
"Thái tử, thần đi nghe ngóng được, đêm qua bệ hạ say, ép Mục Niệm Từ hầu hạ hắn cả đêm.", thái giám bên cạnh Tôn Diệc Uy cúi người nói thầm vào tai hắn.
Tôn Diệc Uy ngồi ghế thưởng thức trà, giọng nói lại càng âm u: "Tốt, Mục Niệm Từ ghét nhất ai đụng người hắn. Nếu ta lợi dụng cùng hắn hợp tác kéo Lý Thừa Thiên xuống, chắc chắn sẽ rất vui."
Hắn mang ra xiềng xích nhỏ, còn đặc biệt khắc tên mình lên. Tôn Diệc Uy vuốt ve xiềng xích, cười nói với thái giám bên cạnh: "Cũng đến lúc nên tìm chủ mới cho nó rồi. Ta muốn Lý Thừa Thiên mang nó, khóc dưới thân ta cầu xin tha thứ! Đến lúc đó, hắn sẽ không ngông cuồng như bây giờ nữa, haha"
Tiểu thái giám nghe hết từ đầu đến cuối, khẽ nuốt ngụm nước bọt. Hắn nhìn xung quanh, sợ có người nghe thấy.
Tôn Diệc Uy xưa nay ham mê cái đẹp, hậu cung hắn ba nghìn nữ nhân cùng nam nhân. Tất cả đều mặc đồ mỏng, chờ đợi chỉ để hầu hạ hắn. Tôn Diệc Uy thuần phục từng người, làm cho họ trong đầu chỉ có mình hắn, vì hắn mà dâng mình.
Nhưng Tôn Diệc Uy, lần đầu là nhìn trúng Mục Niệm Từ, nhưng hắn lại thích người ngông cuồng cao cao tại thượng như Lý Thừa Thiên. Muốn hắn rơi từ trên cao xuống. Muốn nhìn hắn khóc dưới thân mình, Tôn Diệc Uy càng nghĩ càng hứng lên. Hắn không tự chủ được cười cười nham hiểm lại tàn ác.
Updated 36 Episodes
Comments
Kẻ Cô độc
sao giống lời ly biệt vậy
2023-06-11
2