Chương 3: Huấn luyện

Sau tất cả lời nói và bàn tán, cả căn phòng im lặng đến đáng sợ, lạnh lẽo dù ở đây có hơi thở của ba người nhưng vẫn khiến người khác lạnh sóng lưng. Nhi Nhi đưa tay lên trán, cau mày suy nghĩ, tại sao hắn lại chọn cô? tại sao phải là cô?. Cô bắt giác mỉm cười đau khổ ngước nhìn thẳng vào mắt tên máu lạnh, ép người khác phải lựa chọn.

-" Tôi đồng ý theo anh nhưng... Anh phải

bảo vệ gia đình tôi an toàn, còn thất hứa thì đừng trách tôi giở trò!"

Dạ Lưu điềm tĩnh nghe từng câu từng chữ cô nói và quan sát Lý tổng xem phản ứng. Hắn cười nhếch mép sau đó đến bên cạnh cô và ngồi xuống ở mép giường của Nhi Nhi.

-" Được tao đồng ý!"

Nói rồi hắn liền lôi điện thoại từ túi quần ra, gọi cho lính của hắn. Dặn dò nhiệm vụ và không được làm ba mẹ cô hoảng sợ, còn về phần cô sẽ gặp ba mẹ một chuyến trước khi họ bị đưa đi về nông thôn nơi ít thị phi và không có liên quan đến thành phố này. Giao xong nhiệm vụ hắn buông điện thoại lên bàn cạnh giường, rồi đưa tay lên cằm cô nhưng bị cô hất ra ngay sau đó. Cô cảm thấy kinh tởm bàn tay dơ bẩn này.

-" Đừng đụng vào tôi bằng bàn tay nhuốm máu của anh"

-" Ồh! Mày sắp dơ bẩn bằng tao rồi đó! Tao sẽ cho thật nhiều nhiệm vụ giết người cho mày"

Hắn vừa nói vừa nghiến răng, túm lấy cổ của Nhi Nhi tức giận bóp cổ của cô. Vì cô đã hất tay hắn ra mà còn chửi hắn dơ bẩn. Dạ Lưu thấy không ổn liền đi đến nắm lấy tay của hắn, ngăn cản.

-"Cô ta đang bị thương đó! ... Lý tổng, mày bình tĩnh đi giờ cô ta là lính của mày rồi!"

Bàn tay thon dài của Xương Luân từ từ buông lỏng cổ của cô. Hắn hừ lạnh một tiếng và rời đi, không thèm nhìn Lưu Dạ và cô lấy một cái.

-"Cô nhớ ăn uống và dưỡng thương nhé! Tôi sẽ đến kiểm tra đợt huấn luyện lại kỹ năng cho cô sẽ khiến cô buồn nôn đó, tận hưởng nghỉ dưỡng đi!"

Giờ đây căn phòng chỉ còn có mình cô, không khí ở đây cô đơn quá! Có phải Nhi Nhi như đang bị giam cầm không?. Cô nằm xuống đưa tay lên che mắt lại, ngăn không cho rơi lệ. Cô nhớ nhà, cô nhớ Âu Mỹ Tâm, cô không muốn đi giết người dân mà đáng lẽ cô phải cứu...

Hắn trở về lại công ty J&H, ảm đạm ngồi xuống ghế chủ tịch của hắn, nhấc máy lên gọi cho nhà trịnh thông báo việc Nhi Nhi muốn họ chuyển đi, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Lúc đầu họ không tin là Nhi Nhi muốn họ chuyển đi, nhưng rồi họ phải tin vì trước khi chuyển đi sẽ được gặp Nhi Nhi. Dặn dò họ mà làm tiết lộ thông tin này, Nhi Nhi sẽ chết.

------ Đã 1 tuần trôi qua----

Về phía Âu Mỹ Tâm vẫn không ngừng tìm manh mối về Trịnh Nhi Nhi. Anh đã nhiều lần tới công ty J&H để gặp Lý tổng, nhưng hắn bảo rằng hắn không liên quan và chả có bằng chứng gì cho rằng hắn bắt cô cả!

Vết thương ngay bụng của cô đang từ từ bình phục. Hôm nay cô thể gặp ba mẹ, cũng như chào tạm biệt họ. Người hộ tống cô đi là Lý Xương Luân, gia đình cô sẽ đi máy bay riêng của hắn đã xắp xếp, đưa tới nơi ngoài thành để sinh sống.

-" Ôi tiểu Nhi của mẹ! Con có sao không?"

-" Tiểu Nhi con ở lại với tên này ổn không? Con không cần lo cho ba mẹ đâu!"

Mẹ cô nhìn tình hình hiện tại, xót cho con gái của bà, ôm lấy con mình không buông, bà khóc ướt khéo mắt nhăn nheo của bà. Còn ba của cô thì cảnh giác tên Lý tổng đứng kế bên cô, không ngừng quan sát.

-" Ba mẹ yên tâm đi, ngài Lý tổng đây đối xử với con rất tốt và con không sao cả! Ba mẹ đi nhớ giữ sức khỏe! Con sẽ tới thăm ba mẹ."

Họng cô nghẹn lại, gì chưa anh ta mà đối xử tốt? Đáng ghét nhìn hắn đắc ý chưa kìa! Người đối xử tốt với mình chỉ có Lưu Dạ thôi. Hằng ngày chính anh ấy chăm sóc mình, và nói cho mình biết sẽ huần luyện cái gì.

Rất nhanh đã đến giờ bay, ba mẹ cô lưu luyến con gái mình một chút nhưng rồi vẫn quay đầu mà đi. Nhi Nhi vô thức nhìn theo máy bay cất cánh, cô rơi nước mắt dõi theo bóng dáng máy bay cho đến khi nó biến mất bên trong tầng mây.

Hắn quan sát khuôn mặt dễ thương của cô, trông cô như một con mèo mít ướt. Cúi xuống bên mắt của cô, hắn đưa lưỡi liếm lấy nước mắt.

-" Đồ khốn anh bệnh hoạn à?"

Giật mình, cô liền tránh xa tên nguy hiểm này ra. Đưa tay chùi đi khuôn mặt của mình, nhìn hắn một cách gay gắt, hận hắn, ghét hắn, ghê tởm hắn.

-" Mặn thật đấy! Nước mắt của phụ nữ có vị như vậy sao?"

Hắn thô bạo túm lấy tay cô, mặt của Nhi Nhi nhăn nhó vì đau nhưng hắn không quan tâm. Rồi kéo cô đi về lại nơi cô dưỡng thương, chuẩn bị cho đợt huấn luyện kỹ năng giết người theo phong cách của hắn.

-" CÁI GÌ? Cả nhà họ Trịnh đã dọn đi?"

Tin dữ ập vào tai của Âu Mỹ Tâm, anh không tin liền ra xe phi thẳng đến nhà họ Trịnh. Đập vào mắt anh là căn nhà đã được gỡ bỏ, anh ngồi bịch xuống đất, Nhi Nhi đã có chuyện gì xảy ra với em? Có phải là bị đe doạ rồi không? Dù không có bằng chứng nhưng anh vẫn suy ra được là do Lý tổng mà ra.

-" Thằng chó! Tao nhất định sẽ đem mày ra ánh sáng của pháp luật! Tao sẽ cứu Nhi Nhi ra khỏi tay mày!!!"

Anh bất lực hét lên mặc kệ những người xung quanh đang nhìn anh, chết tiệt mình chả làm được gì ra hồn cả ! Cô ấy bị bắt đến cả nhà của cô ấy cũng bị đe doạ! .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play