Tại sân bay của riêng hắn, Rachel khoác lên mình chiếc váy màu đen ôm sát vào eo cô ấy. Mái tóc trắng xoăn bồng bềnh, đeo kinh râm đứng trong khu chờ đợi Yin bay về. Chiếc máy bay màu trắng xanh từ xa đang hạ cánh trên đường bay.
Nhìn thấy máy bay của Yin, cô ấy cong môi mỉm cười, khuôn mặt trang điểm đầy quyến rũ. Thật ra không có dịp gì đặc biệt, Rachel chỉ muốn đón Yin hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Một lúc sau, bóng dáng của người phụ nữ xuất hiện từ khu ra vào của máy bay. Yin mặc áo Hoodie, mặc váy ngắn như học sinh, ai nhìn vào không nghĩ rằng cô đã hơn 20 tuổi. Rachel đứng dậy vẫy tay nồng nhiệt gọi cô.
-"Yin! Tôi đến đón cô đây!"
Yin chỉ gật nhẹ đầu hồi đáp, cô kéo vali màu đen của mình tiến về phía của Rachel.
-"Chúng ta về nhà thôi!"
-"Ừm"
Bản thân Rachel cũng biết rằng cô đã bị tổn thương tâm lý rất nhiều. Tay nhuộm màu máu đỏ tươi, tối nào Yin cũng nghe thấy tiếng khóc oan ức bởi những người cô giết. Vì hai người đã nhiều lần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, nên cô đã đề nghị Lý tổng, cung cấp cho cô và Rachel mỗi người một căn nhà riêng. Nhà bình thường không cần quá cầu kỳ, tất nhiên hắn đồng ý. Vì cô bây giờ cực kì nghe theo lệnh của hắn.
Cô và Rachel bước ra khu giữ xe oto, cả hai cùng nhau về lại nhà trọ của họ. Tới nơi, bước xuống xe người đầu tiên mà Yin gặp là bác chủ trọ thân thiện, vừa thấy cô trở về sau một tuần đi thực hiện nhiệm vụ, bác ấy vô cùng yêu quý mọi người ở trọ, xem Yin và Rachel như cháu của bác vậy.
-"Yin cháu về rồi à! Công tác của cháu ổn thoả chứ?"
-"Tất cả đều ổn bác ạ! Bác khoẻ chứ?"
-"Bác khoẻ, thôi bác vào nhà nấu cơm, tạm biệt hai cháu"
-"Vâng ạ"
Cả hai đồng thanh lễ phép chào tạm biệt bác chủ nhà. Yin gồng cơ tay kéo vali nặng 10kg xách lên thang bộ, còn Rachel thì cô ấy ở lầu dưới. Cô ấy lười đi cầu thang nên Yin ở trên lầu, *Cạch* mở cửa nhà, điều cô làm đầu tiên là hít một hơi thật sâu. Nơi này chỉ toàn là mùi hương ngọt của cô, nó làm cho hai thái dương cô thoải mái.
-"Cuối cùng cũng về lại căn nhà thân yêu của mình"
Yin vươn vai và nói thật to, tháo đôi giày thể thao đắt đỏ ra, bước vào phòng khác, cởi bỏ áo Hoodie và váy ra, đồ từ từ rơi xuống khỏi chân cô. Cúi xuống với tay, cô quăng chúng vào xọt đồ gần đó.
Trên người cô giờ chỉ có áo sơ mi đen và quần đùi đen. Tủ đồ cũng vậy mọi thứ đều là màu đen, bởi vì chỉ có màu đen mới làm cô không bị ảo giác thấy máu nữa, màu đỏ hoà trộn vào màu đen sẽ rất khó nhìn.
Tiện tay lấy lon bia trên bàn ở ghế sofa, Yin dựa vào cửa sổ, cô nhìn xa xăm, cô nhớ Âu Mỹ Tâm.
-"Âu Mỹ Tâm, anh đang làm gì? Anh đã ngưng tìm kiếm em chưa?"
-"Ha..."
Cô mở miệng cười chua xót , nâng lon bia lên uống một ngụm nhỏ.
Rachel, cô ấy ngồi trên bàn làm việc của mình. Cô vẫn là người quản lý khu luyện tập đầy âm u và không khác gì cái nhà tù. Mọi giấy tờ báo cáo liên quan đến nơi đó đều là cô ấy giải quyết. Từ cái hôm sinh nhật của Rachel, cô ấy và Vỹ Dạ Lưu không nói chuyện với nhau cũng không gặp mặt. Cô ấy mỗi lần nghĩ về ngày đó, đều rất đau đầu vì suy nghĩ.
Vươn tay kéo ngăn bàn ra bên trong là sợi dây chuyền mà Vỹ Dạ Lưu tặng cho cô ấy và tỏ tình luôn. Nhưng Rachel đã từ chối thẳng thừng, vì Lý tổng, cô ấy sẽ chết bất ngờ, xung quanh chỉ toàn là mùi thuốc súng và màu bắn lên người. Thật không thích hợp với bác sĩ, bản thân Rachel cũng đã yêu anh rất nhiều, ngưỡng mộ một người có tể thành bác sĩ dù bao nhiêu chông gai trước mắt.
Từ ngày đó tới nay, Vỹ Dạ Lưu gần như không muốn gặp cô ấy nữa. Cầm lấy sợi dây chuyền, cẩn thận đeo lên cổ trắng ngần, đúng là đẹp tuyệt trần. Nó lấp lánh, làm tôn da cô ấy hơn, Rachel ngằm nhìn mình băng gương để trên bàn. Cô ấy bật khóc nấc lên.
-"Em xin lỗi anh! Nhưng trước khi tình cảm cả hai quá sâu đậm khi mà em sẽ chết đi ở ngoài chiến trường, lúc đấy anh sẽ còn đau hơn lúc này nhiều!"
Cô ấy cắn vào môi dưới cố gắng kiềm nén cảm xúc, nước mắt không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt xinh như búp bê. Khắp căn phòng ngủ vang vọng tiếng thúc thít và nấc cơn vì cô ấy cố gắng kiềm nén.
Tại hộp đêm, ánh sáng đèn mờ ảo, tiếng nhạc sập sình. Ở căn phòng vip, trên dãy ghế màu đỏ xa hoa đẹp mắt, người đàn ông mặc áo sơ mi hở ngực căng đầy cơ bắp và người phụ nữ kế bên không ngừng quyến rũ anh. Vì Dạ Lưu đẹp trai, anh vốn biết Rachel sẽ chọn gì, nhưng sao anh vẫn rất đau lòng khi anh thử tỏ tình. Quá buồn chán, thay vì gặp Rachel để bàn về bác sĩ như hồi đó. Giờ anh chỉ cố thể tâm sự với gái ở hộp đêm này.
Updated 28 Episodes
Comments