Nghe xong câu chuyện của Vỹ Dạ Lưu, cô cảm thấy họ hợp đôi á chứ vừa cảm thấy ngưỡng mộ hai người họ. Nhưng bỗng nhiên cô trông thấy khuôn mặt buồn bã của anh.
-"Sao vậy?"
-" Cô ấy không quan tâm đến tôi! Rachel chỉ biết đến trả ơn cho Lý tổng thôi"
Cô cười thật lớn, quả nhiên là Rachel. Bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ lên cái lưng vạm vỡ của tên bác sĩ "chân yếu tay mềm" Yin an ủi anh.
-" Đừng lo, tôi sẽ đẩy thuyền cho hai người. Tôi sẽ cố gắng giúp mà."
-" Thật sao?"
-"Thật"
Khuôn mặt đang u sầu của anh, bỗng chốc vui vẻ trở lại. Dạ Lưu nắm lấy bàn tay cô, nụ cười anh giờ như con nít được kẹo vậy.
-"Vậy nào chúng ta đi ra ngoài mua sắm ít đồ về, tổ chức sinh nhật cho cô ấy nhé!"
-" Tôi được ra hả?"
-" Cô yên tâm! Tôi bảo lãnh cô ra"
Nói là làm, anh bước ra ngoài đợi cô. Còn Yin thì thay đồ, khoác lên mình chiếc áo Hoodie trắng và váy xếp li màu đen, mang vớ cao gần tới đùi. Nhìn cô như học sinh vật, phong cách của cô là trẻ tuổi, vì không chấp nhận bản thân già.
Thay đồ xong hết, cô chạy nhanh ra cổng, Lưu đạ đang đợi cô. Bước tới thì cô nghe thấy lời tranh cãi của anh với bác bảo vệ.
-"Anh không được đưa cô ta đi!"
-"Nhưng tôi là bạn thân của Lý tổng đó!"
-" Thì sao?"
-" Thì tôi có thể xử ông ngay tại đây"
Móc súng từ bên hông anh ra, chỉa thẳng vào đầu bác bảo vệ. Bác ấy run rẩy như máy cày, đành ngậm ngùi cho cô đi cùng anh.
-" Nào đi thôi, chúng ta tới khu mua sắm"
Cô gật đầu rồi chạy thật nhanh tới bên cạnh Lưu Dạ. Bước tới bên cánh cửa xe Mec, cô đưa tay chuẩn bị mở thì có một bàn tay khác, cản lại không cho cô mở. Anh ga lăng mở cửa giúp cô.
-"Mời vào!"
-" Hể như này mà Rachel không hốt lẹ thì uổng"
-"Cô đừng đùa nữa"
Bị ghẹo cho đỏ hết mặt, anh ngại ngùng nhìn chỗ khác giấu đi khuôn mặt đỏ ủng của mình. Yin không nói gì nữa, bước vào xe. *Cạch tiếng đóng cửa vang lên, anh cũng trở về chỗ anh rồi lên xe. *Rừmmm* Tiếng xe êm tai vang lên, bắt đầu lăn bánh đi.
Còn về phía Lý Xương Luân, công ty vừa lấn sang thời trang. Ở đất nước A này, công ty hắn đang dẫn đầu vì hắn thầu hết mọi lĩnh vực, từ trường học dành cho cậu ấm tiểu thư, khu du lịch, thời trang, đương nhiên là tất cả đều chất lượng rất cao.
Hôm nay hắn đích thân đi ra khu mua sắm, để kiểm tra năng xuất và cách làm việc của quản lý ở đó.
-"Thư ký chuẩn bị xe cho tôi"
-" Vâng"
Hắn cầm sấp tài liệu dày đặc, sải bước chân dài ra khỏi văn phòng của hắn.
Vỹ Dạ Lưu và Yin trên đường đi, không ngừng cười nói, rất vui vẻ, cả hai không ngừng nhắc về Rachel. Cô ấy là một cô gái tốt và xinh như thiên thần, nếu cô là con trai chắc hẳn đang tỏ tình cô ấy rồi.
*Ắt xì*
-" Kì lạ ai nhắc mình vậy nhỉ? Không biết Yin đang làm gì, muốn gặp nói chuyện phiếm ghê!"
Rachel lười biếng nằm dài lên bàn làm việc của cô ấy. Trên bàn toàn là giấy tờ và một bộ Pc chiến đét của Rachel, vì cô còn phải chạy báo cáo và quản lý kho trang bị có hỏng hay thiếu gì không. Rồi cô ấy ngủ gục luôn, hàng mi cứ chợp chợp từ từ rồi nhắm hẳn xuống che đi con ngươi xanh nhạt.
Sau gần một tiếng, cô và Dạ Lưu để tới nơi. Để tránh gặp người quen, nên anh đã chuẩn bị khẩu trang và mắt kính không độ cho cô.
-" Anh chu đáo quá!"
-"Không chu đáo và kỹ lưỡng thì sao cứu người được phải không?"
-" Phải phải chúng ta vào đi"
Cô vừa đi vừa đeo khẩu trang và mắt kính. Trước mặt hai người là cái sảnh trung tâm mua sắm rộng lớn. Yin con mắt nhìn xung quanh, lâu lâu lắm rồi cô mới vào đây.
-"Chúng ta tới chỗ mua sợi dây chuyền đi"
-"Ừm"
Cả hai bước tới thang cuốn, ôi cái mùi của khu mua sắm nó thơm ngất. Lâu lắm rồi được bước ra ngoài, mũi của cô khịt khịt hít lấy hít để không khí. Người bên cạnh không khỏi bật cười.
-" Nhìn cô như nhà quê mới lên".
-" Nói thẳng là trong tù mới ra"
-" Phải ha, cái tên lý tổng đó ác thật!"
Tới nơi, tiếp tực đi trên hành lang của khu mua sắm. Tới nơi, cô và anh đi vào trong, đập vào mât cô là sự lấp lánh của trang sức. Cô nuốt nước miếng thèm thuồng nhìn, nhưng rồi cô bình tĩnh lại phải theo mục đích của mình.
-" Cô lựa đi, chưa tôi tin vào ánh mắt phụ nữ hơn á!"
-" Đâu được nhỉ! Chúng ta cùng lựa đi, cái nào mà cả hai thấy đẹp thì chốt"
Sau một tiếng trôi qua, cả hai thở hổn hển vẫn chưa lựa được. Cô vươn vai mệt mỏi, sao mà khó quá vậy. Bỗng nhiên cô trông thấy nhân viên đang đem một sợi dây chuyền, để lên tủ trưng. Yin ngay lập tức kéo kéo áo anh, chỉ về hướng sợi dây chuyền ấy.
Hình dạng là khối lập phương bên trong ở giữa là viên đá lấp lánh bảy màu. Hắn nhìn và cũng như cô, mặt hàng đã lọt mắt của hai con người kena chọn này. Cô và anh nhìn nhau, sau đó bước nhanh tới chỗ tủ trưng.
Đột nhiên có một khách hàng sang chảnh bước tới trước rồi, cô ấy đang thanh toán dây chuyền đó. Yin không để quà sinh nhật Rachel bị cướp đi, ngay lập tức xuất hiện bên cạnh bà ta, cô đơ người khi thấy khuôn mặt bà sắt lẹm, đầy sát khí và nhìn rất trẻ.
Cố bình tĩnh mà thương lượng với người phụ nữ này.
-" Bác có thể nhường cho cháu?"
-" Sao ta phải nhường?"
-" À vì cháu muốn tạo bất ngờ cho người quan trọng nên cháu muốn nó ạ!"
-"..."
-" Phải không nào Dạ Lưu! ... Ơ?!"
Cô quay sang nhìn anh, thấy anh đang run như máy giặt vậy, Dạ Lưu bủn rủn tay chân, sau đó run rẩy chạy lại ôm một tay vào cổ Yin.
-" Cháu chào bác ạ, Đây là bạn cháu tên Yin, hôm nay bọn cháu đi mua quà sinh nhật ạ!"
-"Vậy thì ta nhường cho các cháu đó! Tạm biệt!"
Bà lạnh lùng bước đi, vẫn không thể không nổi da gà bởi sát khí không mấy thân thiện của bà. Anh buông tay đang choàng vào cô kia, thở dài một hơi rõ sự nhẹ nhõm, Yin thắc mắc nhìn anh. Đoán được cô muốn biết chuyện gì.
-" Đó bà Lý. Mẹ của Lý Xương Luân, tánh khí cúc kì nghiêm khắc."
-"CÁI GÌ?"
-"Sụyt nhỏ thôi!"
-" Hèn gì thấy quen quen, đúng là mẹ nào con nấy !"
-"Tốt nhất cô không nên tiếp xúc nhiều với phu nhân đâu."
-" Hứ ai thèm!"
Updated 28 Episodes
Comments