Sau khi mua được sợi dây chuyền ưng ý rồi, Yin và Dạ Lưu cùng nhau bước vào tiệm bánh kem nhỏ trong khu mua sắm này. Cả hai lựa bánh kem nhỏ cho Rachel vì cô ấy không thích ngọt lắm, mua để có không khí sinh nhật thôi.
Khi đặt xong cái bánh kem, anh quay sang nhìn Yin rồi ngỏ lời với cô.
-" Hay chúng ta ăn kem ở đây luôn đi, cũng cảm ơn cô đã đi cùng tôi!"
-"Được được! Tôi thích kem nhất á!"
Nhắc tới kem, cô như con nít mà ánh mắt sáng lên lấp lánh. Mạnh dạn gọi luôn ly kem mà không do dự, anh nhìn dáng vẻ của Yin đầy thích thú kia, không khỏi bật cười thành tiếng.
Cả hai bước ra bàn, sau vài phút nhân viên họ đã đem lên hai ly kem và đặt trên bàn.
-"Chúc quý khách ngon miệng"
Ngôi sao lấp lánh hiện trên con ngươi của Yin, không ngại ngùng mà cầm muỗng múc lấy cho vào miệng. Người cô run lên sung sướng, độ lạnh vừa phải, mùi thêm của trái cây, đồ mềm và béo của kem tan trong miệng cô. Lưu Dạ chống cằm nhìn cô, một tay thì ăn kem.
-" Kem ở đây rất ngon đấy ăn từ từ thôi"
-" Yum Yum! đối với tôi kem nào cũng ngon"
Cái nết của cô ăn mà kem dính lên khoé miệng cô, Lưu Dạ nhìn thấy cảnh trước mắt. Anh cười thành tiếng thật to, bắt đầu trêu chọc cô.
-" Em bé ăn kem dính mỏ kìaaa haha"
-" Gì cơ "
Cô dùng tay chùi miệng mình, nhưng anh vẫn ngồi cười. Yin không phải dạng vừa, ngay lập tức dùng ngón tay trỏ, quẹt một xíu kem, rồi chét lên mặt anh. Bị hành động của cô làm bất ngờ nên anh ngây người ra. Cô cười đầy thích thú.
-" Haha! Dám cười tôi hả"
-" Tôi sẽ trả thù"
Nói rồi, anh chét kem lên mặt cô lại. Cả hai cứ thế mà đùa giỡn nhưng không biết rằng, mọi thứ đã được hắn đứng bên ngoài nhìn thấy tất cả. Mặt hắn tối sầm như ai tắt đèn nhà hắn vậy.
Là ai cho phép cô đi ra ngoài? Ai cho phép cô đi với Dạ Lưu mà cười tươi như vậy? Vì hiểu nhầm rằng cô thích Dạ Lưu, bản thân hắn biết rằng Dạ Lưu yêu Rachel. Nhưng nhìn Yin hạnh phúc như vậy làm hắn không hài lòng một xíu nào cả.
-" Lý tổng, chúng ta nhanh chóng tới chỗ kiểm tra thôi!"
-"Được!"
Hắn thu hồi ánh mắt điên dại về, sải bước chân dài đi theo thư kí tới nơi làm việc.
Tới tận chiều tối, cô và anh cũng đã về tới nói. *Cạch* Tiếng mở cửa xe vang lên, cô cười nói bước xuống và rồi mùi máu tanh thu hút cô. Cơ thể cô đứng hình khi thấy cảnh trước mắt, xác của bác bảo vệ đang nằm trên nền đất. Người đã bắn bác là Lý Xương Luân, tay hân vẫn còn cầm súng. Cô như chôn chân mình tại chỗ.
Vì thấy cô kì lạ, Dạ Lưu tò mò bước xuống, anh không hoảng sợ hay gì cả, khuôn mặt anh hoàn toàn vô cảm. Anh bước tới Lý tổng đang đứng trước xác của bác bảo vệ.
-" Mày đang làm gì vậy?"
-" Trừ khử kẻ không tuân thủ mệnh lệnh!"
-" Nhưng bác ấy làm gì sai!"
Hắn quay sang quăng cho cô ánh nhìn lạnh như băng, khiến cô sợ hãi không thể nói chuyện, cứng luôn cái miệng cô. Đột nhiên Rachel hốt hoảng chạy ra vì có tiếng súng vang lên khi nãy, do hắn bắn bác bảo vệ. Nhìn thấy không khí trước mắt, Rachel cũng rén vì có Lý tổng ở đây, cô đá mắt hỏi cô, nhưng Yin bảo rằng không biết hắn bị gì.
-" Lão ta đã để cho Yin đi ra ngoài dù là đi với mày thì tao cũng không cho phép!"
-" Nhưng phải đến mức này sao?"
-" Ừ!"
Nói rồi, mắt hắn liếc sang cô đầy điên dại, hắn sải bước chân dài bước vào trong, mặc kệ cái xác đang nằm kia và ba con người đang đứng đực ra. Cô đưa tay lên mặt thở dài đầy buồn bã.
-" Vì tôi mà bác ấy đã chết!"
Rachel nhìn thấy cô suy sụp, ngay lập tức chạy tới đỡ cô có thể Yin sẽ ngã xuống. Còn Dạ Lưu đã đi theo hắn từ lúc nào rồi.
-" Rachel à là tại tôi mà bác ấy chết!"
Cô khóc nức nở, ôm lấy bờ vai của Rachel. Cô ấy không ngừng an ủi cô.
-" Không sao! Không sao!"
Updated 28 Episodes
Comments