Tương tư

Hắn dẩy cô gái đang hôn hắn ra, mạnh bạo ôm lấy eo cô ta. Hai con mắt sáng như đèn pha oto, tất nhiên người mà cô ta phục vụ đây. Vừa đẹp trai vừa giàu có, có quyền lực. Không khéo vô tình trở thành phu nhân cũng nên, cô ta cười nham hiểm vùi mặt vào cổ hắn.

-" Này mày muốn chơi gái á! Vào khách sạn mà chơi! Tao không thích nhìn người khác làm ngay trước mắt tao!"

Anh khó chịu nhìn lấy hai cơ thể quấn nhau như keo dán sắt kia. Ba cô gái còn lại vẫn bên cạnh anh, họ không ngừng sờ soạn và cởi nút áo của anh.

-" Tao không chơi cô ta, mèo vờn chuột thôi"

Nói rồi, hắn đứng dậy bất ngờ làm cho người phụ nữ đang ngồi trên đùi hắn nãy giờ, ngã nhào xuống sàn nhà. Cổ họng hắn sắp buồn nôn, nước hoa cùng với mùi son phấn, thật dơ bẩn. Hắn chùi miệng dính đầy son của cô ta.

-" Ngài Lý tổng không hài lòng ở tôi chỗ nào vậy ạ?"

-" Khắp người cô có mùi thối làm tôi buồn nôn"

Cô ta bị nói cho sốc luôn, còn Dạ Lưu anh vẫn thản nhiên thưởng thức hành động phục vụ của ba cô gái. Tính cách của Lý Xương Luân thì anh biết rõ, dù la người điều hành hộp đêm lớn này nhưng không bao giờ chơi điếm cả.

Anh đứng dậy, lấy ví móc tiền ra nhét vào tay các cô gái.

-" Nào nhiệm vụ của các cô kết thúc rồi!"

Tất cả rời đi, họ tiếc nuối vì xém xíu là húp được các anh đẹp trai và giàu có kia. Anh ngồi xuống, lây tay rót rượu vào hai cái ly trên bàn, ngước nhìn Lý Xương Luân. Hắn ngầm hiểu được ý của anh, ngồi xuống bên cạnh, hút lấy điếu thuốc còn đang dang dở.

-" Mày có chuyện gì mà đến đây?"

-"..."

Khoảng lặng bên trong phòng vip thật khác do với tiếng nhạc xập xình bên ngoài. Cách âm rất tốt đến mức bên trong im lặng có thể nghe tiếng thở của cả hai người.

Hắn trầm lặng, hút điếu thuốc và nhả ra làn khói mờ ảo nhưng cũng nhanh chóng tan đi. Dạ Lưu ngồi kế quan sát từng hành động của hân.

-" Nhìn mày như thất tình ấy"

-"Mày không thể hiểu được đâu"

Thật ra đó giờ hắn không ghét gái điếm ở đây, nhưng vì hắn nhớ mùi hương từ sữa tắm của ai kia, cơ thể thon gọn nhưng đầy đặn kia, tinh thần mạnh mẽ và con mắt chiến đấu đó. So với mấy cô gái ở đây thì hắn chê là đúng, Xương Luân vừa mới ngửi mùi thơm nhè nhẹ của cô và vừa nãy ngửi mùi nước hoa nồng nặc thì hắn mắc ói cũng đúng. Hắn nhớ khuôn mặt mộc của cô, không trang điểm nhưng vẫn rất đẹp như thiên thần vậy.

-" Sao tao lại không hiểu?"

-" Mày biết thiên thần chiến đấu không?"

Anh khó hiểu nhìn người bạn mình đang nói luyên thuyên gì đó!

-" Mày phải lòng cô nào rồi hả?"

-" Phải lòng là gì? Tao còn chả biết cảm giác đó!"

-" Mày phủ nhận à!"

-" Không! Sự thật là tao rất bình thường!"

Anh vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, gì đây? Nhìn rõ là nói thiên thần mà?

-" Chịu mày luôn, có ông trời hiểu mày đang nói gì!"

Bất lực, anh nhúng vai sau đó nâng ly rượu vang đã gót trước đó.

-" Cạn ly"

-"Ừ"

Hắn cũng đưa tay nâng ly lên, cụng vào ly của Dạ Lưu. Cả hai cùng nhâm nhi lấy ly rượu thơm ngon này.

------ Về phía Âu Mỹ Tâm-----

Tiếng rơi vỡ loạn lên, đồ trên bàn bị anh hất xuống đất hết. Tiếng đổ vỡ vang rất to, anh đã dành ra nhiều thời gian, suy đoán tìm hiểu về Lý tổng. Khó khăn lắm mới mò ra được nơi giao vũ khí bất hợp pháp đó. Nhưng rồi lại bị lừa, như môt cách lừa trẻ con, thêm việc Trịnh Nhi Nhi tại sao lại ở đó.

-"Ahhhhh ... Mẹ kiếp, khốn nạn"

Anh la hét lên bực tức, chỉ cần cô lúc đó nói rằng *hãy cứu em, Lý tổng đừng sau tất cả* Thì mọi chuyện đã xong rồi. Hắn sẽ bị ánh sáng pháp luật trừng trị, nhưng mà...

-"Ahhhhhh TRỊNH NHI NHI"

Điên loạn, anh hất luôn bàn làm việc. Cái câu khẳng định của cô càng đau hơn, từng câu từng chữ vang vọng vào đầu anh *Lý tổng không liên quan tới!*

-"Nhi Nhi em bị đe doạ đúng không? Hãy nói rằng em cần cứu đi!"

Anh ngồi gục xuống dưới sàn mặc kệ cho mảnh thủy tinh từ bình hoa trên bàn đã vỡ, đang cứa vào bàn chân anh. Mất luôn cảm giác máu đang chảy, mất luôn cảm giác đau và tê dưới chân. Anh nhìn lên trần nhà, con ngươi anh trống rỗng .

-" Tiểu Nhi! Anh yêu em! Nhất định sẽ cứu em mà!"

-----------

Rachel sau khi băng bó cho cô, ngồi đùa giỡn một lúc thì cô ấy đã rời đi cầm theo cái khay thức ăn của Lý tổng. Cô vẫn còn rơi vào trầm tư, cuộn mình vào trong chăn, vẫn còn nghĩ đến biểu cảm ngạc nhiên của Mỹ Tâm khi thấy cô.

*Anh đã tìm em rất lâu đấy. Là em sao? Tiểu Nhi?* Chết tiệt, cô khóc thật to bên trong chăn. Lồng ngực cô đau đến mức muốn xé nát cô ra làm đôi. Nhớ vẻ mặt của anh khi nghe cô nói *Lý tổng không liên quan*. Tội lỗi đang ăn mòn cả người cô, ôm đầu nắm tóc bản thân. Nước mắt không ngừng chảy xuống đôi gò má.

-" Hức... Em xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi rất nhiều. Đừng tìm em nữa mà xin anh đấy Mỹ Tâm"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play