Hiện Thực

Hắn và Dạ Lưu bước vào văn phòng riêng của hắn. Lý tổng thả mình xuống ghế sofa, liếc cho anh một cái nhìn lạnh tóc gáy lên, Dạ Lưu không hề sợ hãi. Mặt anh vẫn vô cảm, ngồi cùng với hắn, tay với lấy hộp thuốc trên bàn. Anh đưa một điếu cho hắn và cho cả anh. Dạ Lưu và Lý tổng ngồi dựa vào ghế, cả hai hút và nhả ra làn khói mờ ảo, rồi cũng tan biến.

-" Mày tính làm gì cô ta?"

Giọng nói trầm thấp nam tính của Dạ Lưu vang lên trong không khí im ắng này. Hắn nhả ra một làn khói rồi vùi dậm điếu thuốc và gạt tàn.

-"Chả làm gì!"

-" Thế tại sao mày lại giết bác bảo vệ?"

-"Do cô ta dám đi ra ngoài khi không có sự cho phép của tao!"

Dạ Lưu lấy làm lạ, vì hồi đấy Rachel lúc mới vào cũng đi ra ngoài như bình thường mà. Yin cũng đâu có ý định chạy trốn, hắn nắm lấy ba mẹ cô rồi thì làm sao mà chạy được.

-" Không lẽ mày ghen tao với cô ta?"

Con mắt hổ phách của hắn liếc sang Dạ Lưu, hắn chỉ là muốn hành hạ cô, làm cô luôn gieo chân mình bên cạnh hắn, không cho cô thoát khỏi địa bàn của hắn.

-"Ả ta là cái gì mà tao phải ghen? Ả chỉ là một con chó trung thành bên cạnh tao mà thôi!"

-" Ác mồm thật đấy! Được rồi tao sai!"

-"..."

Hắn không nói gì, đứng dậy bước tới bàn làm việc, hắn gọi người đem lên phòng hắn chai rượu vang. Dạ Lưu cảm thấy có lỗi với Yin, kéo cô vào việc này, chắc hẳn cô ấy sốc lắm khi thấy hắn tàn bạo bắn một người mà không cần nghe giải thích.

Rachel đỡ cô vào phòng ngủ, Yin vẫn luôn miệng xin lỗi bác bảo vệ vô tội kia. Tuy cô không phải là người giết nhưng bác ấy bị bắn là do cô, Yin đó giờ chỉ biết giết tội phạm và kẻ địch, phục vụ cho hào quang của pháp luật trừng trị mấy tên khó khăn như Lý tổng.

-"Không sao đâu! Sẽ có ngày cô quen thôi!"

-"Ý cô là?"

Rachel cất giọng nói có chút trầm thấp an ủi cô, nhưng Rachel thấy cô quá yếu đuối, sẽ không sống được trong giới đen tối này mất.

-"Cô về sau sẽ là cổ máy giết người! Chắc chắn cô sẽ quen thôi!"

-"Rachel à!!! Cô ...?"

Cô ấy đứng dậy, giọng nghiêm trọng, ánh màu xanh gay gắt nhìn Yin.

-"Cô đã chọn con đường này! Và giờ cô rất yếu đuối! Đã đến lúc cô nên đi giết người bảo vệ Lý tổng!"

-"..."

-" Yin đây là thực tại của chúng ta! Học cách chấp nhận đi đồ ngốc!"

-"..."

-"Ra chiến trường cô yếu đuối cho ai xem? Cô không giết người thì người đó sẽ giết cô! Cô là Yin!!!!"

Nói rồi, Rachel rời đi. Yin đưa hai tay lên nắm kấy tóc đen mượt của mình, cô đã ngừng khóc. Phải rồi đây là hiện thực, ở đây không có gì là hạnh phúc và vui vẻ cả. Có lẽ như cô cần phải chấp nhận tay nhuốm máu người vô tội.

Cô hi vọng, tay mình không nhuộm máu của Âu Mỹ Tâm. Giờ đây chắc hẳn anh ấy không ngừng nghỉ tìm tung tích của cô. Yin thả người xuống giường, cũng không thèm ăn tối. Tâm trạng trống rỗng ấy, cô không còn nghĩ được gì nữa, giờ đây cô như một người khác.

Bởi lời nói như cái vả đầy đau đớn của Rachel, kéo cô về lại hiện tại. Đã chọn đường này rồi, giết người nhiều chắc hẳn sẽ quen thôi, cô nở nụ cười đau khổ, ánh mắt trống rỗng. Lê lết cái thân xuống khu luyện tập bắn súng, cô mặc đầy đủ trang phục màu đen xì của cô, tiếng thay băng đạn và gài đạn vang lên khắp sân luyện súng chỉ có một mình cô. Tất cả mọi người đi ăn tối và nghỉ ngơi, nên cũng không ai làm phiền cô.

Bước vào tư thế bắn, cô nhắm và bắn vào bia điểm trước mắt. *Đùng đùng đùng* âm thanh vang lên đủ để khu ăn và văn phòng nghe thấy.

Nghe được âm thanh vang vọng nho nhỏ ấy, với kinh nghiệm nghe tiếng súng của Rachel. Cô ấy lập tức đi ra khu bắn, về phía hắn và Dạ Lưu cũng ngưng uống rượu từ lâu rồi, cả hai người bước về khu bắn súng để bắn giải trí.

Rachel mở cửa sân bắn bước vào, cô ấy không đi thẳng vào mà lặng lẽ nhìn Yin, ánh mắt vô hồn. Bắn vào bia điểm, Rachel đóng cửa lại, bước sang lớp kính có thể nhìn thấy cô rõ hơn. Khoanh tay nhìn Yin điên cuồng xả súng, có tiếng bước chân cộp cộp bước gần Rachel.

-" Chào ngài Lý tổng và Dạ Lưu!"

Cô ấy không cần nhìn cũng biết là hai người đó tới. Vì hai người này thường tới đây khi sân bắn súng vắng người.

-" Yin trông lạ quá!"

Dạ Lưu bất ngờ thốt lên, mới hồi trưa và chiều vẫn còn rất năng lượng và sức sống. Nhưng hiện giờ, Yin như là người khác.

-" Đúng rồi đây mới là phiên bản mà tao muốn tạo ra!"

Lý tổng lên tiếng và bước lại gần tấm kính ngắm nhìn con người không cảm xúc chỉ vì hắn.

-"Ả ta giờ đã trở thành con chó trung thành rồi đó! Dạ Lưu mày tin tao chưa"

-" Chậc..."

-"..."

Rachel vẫn im lặng quan sát Yin. Dạ Lưu tặc lưỡi không thể miêu tả được cái gọi là ác quỷ bên trong người Lý tổng. Hai người có tính cách khác nhau một trời một vực, không thể tin được là có thể thành bạn thân.

Cả ba người im lặng nhìn Yin điên loạn xả súng, khắp căn phòng quan sát sân tập bắn, chỉ có tiếng vọng *Bằng bằng* từ nòng súng của Yin mà ra.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play