Couple phụ

Tới chiều tối, cô lê lết cái chân bị thương vẫncòn đang nhức nhối kia về phòng. Đi tới chiếc tủ lạnh mini, bên trong nó chỉ toàn là bia, Yin đã nhờ Rachel mua giúp. Cầm trên tay lon bia, tiếng xì hơi và tiếng khui vang khắp căn phòng cô đơn này. Chưa kịp nhâm nhi thì bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa.

-" Phiền thật ấy! Muốn thư giãn tí cũng không được"

Yin lí nhí phàn nàn, sao mỗi lần cô khui bia là có tên khác vào làm phiền ý. Cô đứng dậy lại lết tới cái cửa.

-" Ai đấy!?"

-" Là tôi đây Vỹ Dạ Lưu!"

*Cạch* Cô mở cửa ra, nở nụ cười thật tươi với anh, ngoài Rachel đối xử tốt với cô ra thì còn có anh. Một tên bác sĩ lo lắng cho cô, khi cô bị thương.

Anh bị nụ cười của Yin làm cho ngây người, thật ra chỉ có Rachel mới thấy nụ cười của cô, giờ thêm anh. Dạ Lưu không ngừng ngắm cô, cho tới khi cô vẫy vẫy tay trước mắt anh.

-" Này! Anh ổn không hay bị bệnh?"

Anh bừng tỉnh, trở lại bình thường. Cô ấy như thiếu nữ vậy, cười lên cái là dễ thương hết phần thiên hạ, nhưng mà cũng không dễ thương bằng Rachel.

-" Vào đi có gì thì nói!"

Anh gật đầu, rồi bước vào trong. Anh thấy lon bia đã khui ra để trên bàn nhỏ kế bên giường, anh cau mày khó chịu nhìn Yin. Nhưng cô nhúng vai tỏ vẻ không biết gì hết, là một bác sĩ nên anh hiểu rõ uống bia nhiều cũng không tốt sức khỏe, mà bản thân anh cũng uống rượu không kém, với con mắt bác sĩ thì khó chịu là đương nhiên.

-"Đừng nói là trong tủ lạnh cô?"

-" Đừng mở!"

Muộn rồi, anh đã sải bước chân dài của mình, đi tới tủ lạnh mini. Mở ra, ôi chao toàn bia, anh khó chịu lườm Yin.

-" Cô có biết tôi ghét bệnh nhân cứ không lo cho sức khỏe bản thân không?"

-" Tôi xin lỗi nhưng mà anh tới đây có chuyện gì?"

Nhắc tới mục tiêu tới đây, Dạ Lưu ấp úng rồi vào ghế ngôi. Hai tay anh đan vào nhau, ngước nhìn Yin đang dứng.

-" Cô ngồi đi cứ tự nhiên như ở nhà"

-" Cái gì? Phòng tôi mà!"

Cô kéo ghế ngồi cạnh anh, mặt anh đột đỏ ửng lên như say rượu, cô khó hiểu nhìn anh. Sao mà khác so với vẻ bề ngoài nam tính quá vậy, anh bây giờ như cô nàng hay mắc cỡ ấy. Rồi anh ho khụ vài tiếng, lấy vẽ bình tĩnh vốn có, quay sang nhìn cô một cách nghiêm túc.

-" Cô có thân với Rachel không?"

-"Có sao vậy?"

Con ngươi của cô quan sát biểu cảm lại một lần nữa ái ngại của anh. Lập tức hiểu ra, cô không nhịn được mà mở miệng thật to cười thật lớn. Anh đơ người, nhìn cái nết cười của cô, thật tức chết mà. Bàn tay anh cuộn thành nắm đấm, cố kiềm chế giận dữ khi bị cô ghẹo.

-" Đừng nói là anh..."

-" Ừ"

Cô ngưng cười, dùng ngón tay lau đi nước mắt. Nghiêm túc nhìn Dạ Lưu, cô cười anh vì lúc nãy trông anh cứ như con nít biết yêu ấy, đáng yêu quá, lần đầu cô nhìn thấy khía cạnh khác của anh.

-"Hai ngày nữa là sinh nhật Rachel, tôi không biết cô ấy thích gì, muốn tới đây để hỏi cô"

-"Hmmm"

Đưa tay lên cằm suy nghĩ, rồi Yin có vô số câu hỏi, nếu yêu vậy sao không tỏ tình đi nhỉ. Nghĩ thông, cô quyết định hỏi rõ anh để nắm bắt tình hình.

-" Sao anh không bày tỏ tình cảm đi?"

Mặt anh cúi xuống, bắt đầu buồn não, anh bắt đầu kể cho cô nghe.

----- Hồi tưởng------

Lúc Rachel ở đây được tầm 5 năm. Thì là lúc đó cô ấy 13 tuổi, Dạ Lưu thì đã 22 tuổi. Trong lúc anh đang lục đục với gia đình mình, họ không cho phép anh làm bác sĩ. Họ muốn anh làm giáo viên, không ai ủng hộ anh cả. Bỏ nhà đi, anh tới gặp Lý tổng, đập vào mắt anh là một cô bé tóc trắng, con người màu xanh dương nhạt. Như một thiên thần giáng trần vậy, cô bé nhìn thấy anh, nở nụ cười như nụ cười của Yin lúc nãy vậy.

Cả hai được thư ký của Lý tổng dắt vào văn phòng hắn. Bảo hai người đợi ở đây, hắn đang bận họp.

-" Anh là Vỹ Dạ Lưu bạn học hồi đó của ngài Lý tổng phải không ạ?"

-" Ừm"

Cô bé tròn con mắt, không nghĩ nhiều ngồi sát vào anh. Rachel có nghe về anh khá nhiều, bàn tay cô bé nhỏ nhắn nhưng đầy vết thương do luyện tập, nhỏ đến mức chỉ có thể nắm lấy con tay út của anh, Rachel nắm lấy ngón út của anh, rỗi cười tươi như con nít. Anh nhìn cảnh cô nắm lấy ngón út của anh, dễ thương chết tôi.

Anh cau mày khó chịu khi thấy bàn tay nhỏ kia, bị thương rất nhiều, vết cũ chưa lành đã có vết mới chắc hẳn cô bé luyện tập rất nhiều. Dạ Lưu lấy một túyp kem chống sẹo từ trong balo mình ra. Vì bỏ nhà đi nên có nhiêu đồ anh gom sạch vào trong balo. Nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bé, thoa đều lên vết thương.

-"Là con gái em nên chăm sóc bản thân đi"

-"Woa nhìn anh như bác sĩ vậy!"

-"Giống lắm sao?"

-" Đúng vậy, em cực kì ngưỡng mộ các bác sĩ hết mình cứu người, ước mơ của em cũng muốn thành bác sĩ. Nhưng mà em không thể, em đang nợ tình nợ nghĩa với ngài ấy. Em phải trả hết!"

Anh búng vào trán Rachel, gằn giọng nói.

-"Ouch"

-" Đừng vì Lý tổng mà hủy hoại ước mơ"

-"Bỏ qua đi nhưng mà em ngưỡng mộ anh lắm á, em hi vọng anh có thể thành bác sĩ đại tài!"

Anh ngừng thao tác thoa thuốc, lòng anh có rung động. Có fan ủng hộ anh ư? Một chút vui này là sao anh chưa bao giờ cảm thấy được. Rồi anh thu tay về, mặt anh vẫn vô cảm, nhưng lồng ngực của anh đang nhảy tưng tưng vì cô bé dễ thương này.

-" Cầm lấy túyp thuốc này đi, lần sau anh sẽ cung cấp cho một thùng. Nhớ phải thoa lên đó"

-"Dạaa"

Cô ấy như mèo con gật đầu vui mừng, bởi vậy mới có cảnh Rachel thoa thuốc cho Yin lúc cô mới đến. Rachel ngay lập tức đã thoa thuốc cho cô, nhằm chống sẹo.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play