Yin bước tới cái giường thân yêu của mình. Chân cô như lò xò nhảy thẳng lên nệm êm ái này, mí mắt cô chớp chớp. Cơn buông ngủ ập đến, bỗng nhiên điện thoại cô reo lên, đã 9 giờ tối rồi ai ma lại gọi giờ này?. Yin chỉ vừa mới về thôi đã bị gọi làm phiền, khó chịu cô cầm lấy điện thoại đang rung lên liên hồi, cái tên của người gọi làm cô khó chịu hơn. Cô thở dài đành phải bắt máy nghe.
-"..."
Cô ko thèm lên tiếng đầu dây bên kia, cả hai im lặng một hồi lâu. Thì tên kia đã mất kiên nhẫn mà lên tiếng trước.
-"Cô đùa với tôi đấy à?"
-"Ơ hay? Anh gọi cho tôi mà bắt tôi phải lên tiếng?"
-"Cô nên biết vị trí của mình ở đâu đi! Con chó trung thành"
-"Chậc..."
-"Cô muốn nhận ngón tay bị chặt của ba mẹ cô?"
Đụng ai thì được chứ đem ba mẹ cô ra, tất nhiên là Yin phải nghe lời và tuân theo. Mỗi lần tiếp xúc với hắn hay nói chuyện, cô đều cọc cằn như vậy. Có lẽ đã chọc điên hắn rồi nên hắn mới đe doạ tới vậy. Ký ức của bác bảo vệ ùa về, phải rồi bác ấy vì cô mà chết. Đây là hiện thực, Yin công cụ giết người của Lý tổng. Cô lạnh lùng và giọng nói không một tí cảm xúc đáp lại hắn.
-"Chào ngài, Lý tổng"
-"Phải vậy chứ"
-"Ngài gọi tôi có chuyện gì?"
-"Sao cô về mà không báo cáo đã về tới?"
-"Thưa Ngài, tôi đã về tới nơi"
-"Ngày mai 8 giờ sáng đem USB tới công ty giao nộp lại cho tôi!"
Sự thật thì cô không muốn gặp hắn một tí nào cả, Yin khó chịu ra mặt.
-"Kêu người tới lấy không được sao?"
-"Đích thân cô tới đưa tôi!"
*Tútttt*
Nói rồi hắn cúp máy trước luôn, cứ tưởng là cô được ngủ nướng ngày mai, cái tên này thật biết cách làm phiền cô.
-"Đồ điên!"
Yin buông lời chửi hắn, rồi cô nằm xuống với tay tới công tắt. Căn phòng ngủ chìm trong bóng tối, không gian im lặng khiến cô thư giãn liền rơi vào giấc ngủ ngon.
...----------------...
*Reng*
-"Ưm"
Tiếng chuông bao thức từ đồng hồ ở cạnh giường kêu lên, cái chăn nhúc nhích từ đó mà có cánh tay lần mò ra tắt lấy âm thanh ồn ào. Yin ngái ngủ ngồi dậy, đầu tóc cô bù xù. Áo sơ mi đen bị tuột xuống một bên làm lộ bờ vai trắng nõn không một vết muỗi đốt.
Yin vừa đi vừa cùi gầm cái mặt xuống, tóc xù và rũ rượi che hết khuôn mặt xinh đẹp của cô. Bước tới phòng tắm, quần áo rơi xuống bên cạnh chân cô. Mở vòi hoa sen, Yin bước tắm. Lý do mà cô tắm vào sáng sớm là vì hôm qua lúc về tới cô hoàn toàn không tắm.
Tiếng nước chảy vang kên khắp căn nhà, sau 30 phút cô bước ra khỏi phòng tắm với trang phục khác. Cô mặc áo thun trắng quần ống rộng, đơn giản nhưng không thể che đi sự xinh xắn của cô. Ngồi xuống bàn trang điểm tô lên môi một chút son, kéo ngăn tủ lấy USB ra bỏ vào túi xách.
-"Ha... Đơn giản vậy được rồi, gặp tên điên đó cầu kì làm gì?"
Yin mang giày thể thao, bước xuống lầu cô bắt gặp Rachel đang ngái ngủ cầm túi rác đi đổ. Cô nhịn cười vì bộ dạng Rachel rất là hài hước.
*Phụt*
không còn nhịn được cười nữa, cô mở mở toang toát cái miệng ra cười thật lớn. Rachel bị tiếng cười làm thu hút sự chú ý, cô ấy nheo con mắt của mình nhìn người đang cười kia. Yin lau nước mắt vì cười, bước xuống cầu thang vỗ nhẹ vào lưng Rachel.
-"Tối hôm qua không ngủ hả? Sao nhìn bê thế?"
-"Ừm ... Hôm qua nhiều việc quá, cô đi đâu vậy?"
-"Đi gặp tên điên"
-"À rồi"
Rachel lập tức hiểu ra, vì cô lúc nào cũng gọi Lý tổng là tên điên. Cũng phải ai mà lại thả một cô gái từ trên máy bay xuống?. Không có dù, nếu hắn nhảy theo mà không bắt kịp Yin chắc hẳn, cô đã đi gặp diêm vương rồi.
-"Tôi đi đây, không khéo trễ thì lại mắng mỏ tôi"
-"Ừm đi cẩn thận"
Tạm biệt Rachel. Bước chân thật nhanh ra bãi đậu xe, chiếc moto màu đen có sọc màu xám rất ngầu. Ai nhìn vào không nghĩ rằng đây là chiếc xe của một người phụ nữ. Cô lục túi xách đeo khẩu trang đen lên mặt, rồi nhìn về phía đứa con của mình.
-"Đi thôi hổ đen của chị"
Cái tên Hổ đen là moto, cô cưng xe mình như con vậy, ngày nào cũng ghé tiệm tắm cho ẻm. Leo lên xe, Yin cắm chìa khoá vào trong, tiếng pô xe vang lên êm tai chứ không ồn ào. Vì cô rất ghét sự ồn ào, bắt đầu lăn bánh đi.
Trên đường lớn, bóng dáng người nhỏ nhắn lái con moto đen xì có sọc xám, phi nhanh như chớp. Người đi đường không khỏi bán, bởi dáng ngồi của cô rất hợp với chiếc xe, nếu được cô thể làm mẫu quảng cáo cho hãng xe.
Đậu trước cửa toà nhà cao tầng mang tên J&H, nhân viên từ bên trong chạy ra, cô quăng chìa khoá xe cho nhân viên. Rồi cô bước vào trong sảnh công ty rộng lớn này, hai người phụ nữ ở quầy tiếp tân đồng lòng cúi chào cô.
-"Chào tiểu thư, cho hỏi chúng tôi giúp được gì?"
-"Tôi là Yin, đến theo triệu tập của Lý tổng"
Cô vừa nói vừa tháo khẩu trang ra, lễ tân nhìn và ghi nhớ khuôn mặt của cô. Họ nhấc máy điện thoại bàn, trình báo cho hắn. Sau khi nghe đầu dây bên kia nói. Hai người vui vẻ gật đầu với cô.
-"Mời tiểu thư lên tầng 60, tầng cao nhất, Lý tổng đang đợi tiểu thư"
-"Tôi là Yin, đừng gọi là tiểu thư nữa!"
-"Dạ vâng thưa tiểu thư"
-"Chậc..."
Yin khó chịu nhìn hai người lễ tân này, cô không thích được tâng bốc như thế. Cô đang thèm cuộc sống bình thường, ai khoái ai mê chứ cô thì chê khi được tâng bốc như vậy. Lễ tân cảm nhận được sự khó chịu của cô lập tức sửa lỗi.
-"Mời cô Yin theo thang máy hướng này để lên nhé!"
-"Phải vậy chứ! Tạm biệt"
Nói rồi cô bước đi, vào thang máy. Ngón tay thon dài sờ vào số 60 trước mắt, cô thật sự là không muốn gặp hắn. Lưỡng lự một hồi vẫn phải nhấn, hắn kêu cô gặp mà, sao rừ chối được.
Updated 28 Episodes
Comments