Trầm tư

Trên đường về, ngồi trong cô không ngừng khóc nấc lên vì đã phản bội lại Mỹ Tâm. Chắc hẳn anh ấy hận cô lắm! Vừa băng bó vừa run rẩy, Rachel cô ấy nhận ra được điều đó, hiển nhiên thôi. Cô ấy nhìn ra tất cả, muốn giúp cô nhưng cô lại chọn ở lại.

-" Tại sao cô không chạy thoát thân đi?"

-" Vì cô đang bị thương! Và tôi không thể bỏ cô ở lại được"

Cong chân lên, cô vùi mặt vào đầu gối của mình. Rơi vào trầm tư .Rachel xúc động nhìn cô, không nghĩ rằng là vì bản thân mình mà Yin không muốn đi. Cô ấy nghẹn ngào ôm lấy Yin, cả hai cứ như vậy cho đến khi đã về tới nơi. Mọi người bắt đầu vào sảnh chờ, hắn đứng trên cao vỗ tay hoan nghênh tất cả.

-" Làm tốt lắm! Hôm nay tôi có chuẩn bị tiệc mừng đó. Vào nhà ăn mà tận hưởng đi nào!"

Tất cả mọi người vui vẻ hò reo lên vì nhiệm vụ thành công. Nhưng cô thì không, cơ thể cô bây giờ chỉ toàn là tội lỗi. Cúi gầm mặt xuống, cô bước lên lầu để về phòng của mình chứ cô không muốn ăn. Hành động của cô đã rơi vào con mắt hổ phách của hắn, đứng khoanh tay trước ngực, hắn có vẻ không quan tâm đến cô nên hắn đã cùng với Rachel vào tiệc mừng.

*Cạch* tiếng mở cửa vang lên, bóng dáng cô đơn của Yin bước vào căn phòng lạnh lẽo này. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô dựa vào cánh cửa trượt xuống ngồi bịch lên sàn nhà lạnh giá. Ở phía đâu đó có giọng hò hét và tiếng cạn ly của mọi người vang vọng nho nhỏ, nghe có không khí hạnh phúc đấy, nhưng cô lại ôm đầu gồi của mình. Cô một lần nữa lại khóc, nước mắt không tự chủ mà rơi trên má.

-" Em xin lỗi anh! Mỹ Tâm xin anh hãy quên em đi"

Sau một hồi trầm tư cô đứng dậy, thay cho mình bộ đồ ngủ hai dây mát mẻ. Dùng tay chùi lấy con mắt ướt mi của mình, Yin đi tới tủ lạnh mini được đặt kế bên giường. Mỗi lần cô buồn thường sẽ uống bia, đó là thói quen của cô từ rất lâu rồi. Ngồi lên giường, tiếng khui bia vang vọng khắp căn phòng. Đưa lên miệng uống một ngụm to, vô tình làm nó nhỏ giọt ra bên ngoài. Cô cũng không buồn bận tâm mà lâu đi.

Cô bây giờ chỉ cảm thấy mình thật quá đáng. Tại sao lại vì một người như Rachel là lý do để cô ở lại chứ? Cơ hội của mình mà?. Yin nhếch mép cười đau khổ, một lần nữa uống một ngụm to cùng theo đó là cô ngửa đầu ra sau để uống nhiều hơn.

-" Cô có thói quen uống bia thay cơm à?"

-" Là ai?"

Giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ phát từ ngoài cửa, cô giật mình vào tư thế chuẩn bị đôi co với người không biết từ bao giờ đã có thể mở phòng cô không cần gõ cửa.

Hắn nghiêng đầu nhìn phản xạ của cô mà không ngừng thích thú. Trực tiếp đi vào phòng cô, sau đó đóng cửa lại. Lý tổng sải bước chân dài của mình từng bước một, đi lại gần cô. Vì là không phải là người lạ nên Yin đã trở về tư thế bình thường, tiếp tục ngồi xuống giường nhâm nhi lon bia.

Cau mày khó chịu, hắn giật lon bia ra khỏi tay cô. Một hơi uống cạn, sau đó hắn đặt đồ ăn lên bàn, nhìn cô với vẻ mặt cáu gắt.

-" Ăn đi! Cô vì hắn mà đau lòng đến vậy sao?"

-" Tôi không ăn!"

Nói rồi, cô một lần nữa với tay tới chiếc tủ lạnh mini. Mở cánh cửa ra thì lập tức bị hắn đóng lại, đứng dựa vào tủ lạnh đó luôn. Khó hiểu nhìn hắn, cô chán nản quay người đi, nằm xuống giường đắp chăn kín người. Mặc kệ hắn đang ở đây, cô không muốn ăn cũng chả muốn nhìn cái bản mặt đẹp trai đó của hắn.

-"..."

Căn phòng đã có thêm 2 bóng người nhưng sao nó ngộp hơn là khi nãy chỉ có mình cô?. Bỗng nhiên ben cạnh cô bị lúng xuống, bởi một vật gì đó đang đè lên nệm cô. Bàn tay thô bạo của ai kia hất mạnh cái chăn ra, lộ cơ thể đầy quyến rũ của phụ nữ. Bình thường hắn chỉ thấy cô ăn mặc bình thường không nổi bật, nhưng chiếc váy ngủ này làm cô trông rất gợi cảm hơn khi cô mặc váy lấp lánh hôm kia.

-" Anh bị điên à??...ưm"

Hắn thô bạo chọp lấy môi cô, lưỡi hắn từ từ tách môi kia ra. Một vài vật thể lạ đang được hắn đẩy vào, đó là thức ăn hắn đang ngậm trong miếng với ý định đút cho người bướng bỉnh không chịu ăn. Cô vùng vẫy muốn thoát nhưng bị hắn ôm vào người, sức của hắn mạnh nên không thể nào thoát ra được. Sau khi đẩy hết thức ăn vào khoang miệng Yin, hắn luyến tiếc rời môi cô ra. Ngay lập tức dùng tay bịt miệng cô lại, vì cô có ý định nhả ra.

-" NHAI RỒI NUỐT ĐI!"

Bị hắn quát tháo vào mặt, cô sợ hãi mà ngoan ngoãn nhai rồi nuốt xuống. Hắn hài lòng gật đầu buông miệng cô ra, vừa buông tay xuống. Cô ngay lập tức liên hoàn chửi.

-" Anh là đồ biến thái hả? Hay mẹ chăm con? Tôi không cần anh bón cho"

-" Cô từ khi nào mà cứ chống đối tôi thế!"

-" Tôi luôn luôn như vậy mà? Anh mù hả không thấy tôi chán ghét anh ra mặt?"

Đỉnh điểm, hắn đè cô xuống giường. Chưa bao giờ có người dám mắng hắn như vậy, người phụ nữ dưới thân hắn vẫn không khuất phục, dùng ánh mắt sắt bén nhìn hắn. Nếu có thể cô đã giết hân từ lâu rồi. Không hiểu vì sao hắn đang có cảm giác bị kích thích, tay hắn chạm vào vai cô, da mịn màng không vết muỗi đốt kia gặp thêm con mắt hình viên đạn đó. Hắn bị kích thích, cúi xuống mạnh bạo cắn vào cổ Yin, cắn mạnh đến mức bật máu, cô rên lên đau đớn. Nghe thấy vị sắt của máu tràn trong miệng hắn, mới chịu nhả ra. Nhìn vào vết cắn đang bị chảy máu đó, hắn có cảm giác vui sướng đến lạ, nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm sạch máu của cô.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play