Chương 2: Mùi mèo.

Gặp phải một vị khách nam ngang ngược, Mặc Tâm đành chịu ấm ức nhường phòng mình cho người ta.

"Xí! Cô giáo tương lai Mặc Tâm tôi có lòng mến khách đến quê hương tham quan nên không thèm chấp đứa trẻ vị thành niên như ngươi nhé!" Bên ngoài phòng, cô bực bội đá một cái vào cánh cửa cho hả cơn giận rồi mới thẳng lưng bước xuống tầng.

Chú Dương thấy vậy vội chào khách rồi chạy theo cô cháu gái.

Hành động đá cửa của cô lọt vào đôi mắt sói đang có hứng đùa với con mèo rừng của Nguyên Phong, anh hừ một tiếng, khẽ nhếch bên mép, hài lòng ngã cơ thể mỏi nhừ xuống giường.

Chợt một mùi hương dịu ngọt, thanh thuần lặng lẽ theo khí ôxi chui tọt vào khoang mũi, qua khí quản, phế quản thẳng thừng xông vào phổi, đến tận các phế nan khuyếch tán vào máu rồi ngang nhiên chiếm giữ con tim anh.

Nguyên Phong không khó để nhận ra mùi hương quyến rũ ấy xuất phát từ đâu. Nó đến từ hai chiếc gối mà con mèo kia đã sử dụng trước đó. Tự nhiên anh thấy bức bối bèn túm lấy cả hai ném xuống sàn lạnh.

Hai chiếc gối bay đi để lại một khoảng trống. Ở đó, một sợi tóc bóng mượt còn vướng lại trên chiếc ga giường trắng tinh.

Trời xui đất khiến thế nào, Nguyên Phong nhặt nó lên, ngắm nghía một hồi rồi không biết thích thú điều gì lại quấn luôn vào ngón tay trỏ. Anh mơ màng đưa tới phía trước mặt săm soi chiếc nhẫn kết từ tóc rồi nở nụ cười hài lòng. Khi sực tỉnh, anh tự phỉ nhổ hành động của chính mình: "Mày hâm hả Phong!"

Vì sao mình hâm?

Nguyên Phong không thể lí giải được nguyên nhân nên chỉ có thể trút giận lên tấm ga giường.

Anh ngồi bật dậy, giật bay tấm ga trắng, lột sạch hai vỏ gối hậm hực mang xuống tầng.

"Dạ, chú ơi! Cho cháu đổi ga và áo gối!" Anh không ngại gọi người chủ homestay đưa ra yêu cầu.

Người đàn ông trung niên mắt nhắm mắt mở từ phòng ngủ bước ra. Thấy tấm ga và áo gối, ông không khỏi ngạc nhiên, thốt lên: "Ga và bọc gối chú mới thay mà!" Nó có bẩn gì đâu chứ! Chàng trai trẻ này có bệnh hoạn gì không?

Dẫu nghe rất rõ lời phân minh của ông chủ nhưng anh vẫn cố chấp tìm lí do: "Dạ...ở đó có mùi mèo...cháu không thở được!" Anh tinh mắt phát hiện cô gái trong bộ y phục sặc sỡ ẩn mình sau chiếc ghế mây đang xem một chương trình trên tivi.

Người chủ homestay ôm mớ đồ anh đưa, ngạc nhiên lẩm bẩm: "Nhà chú có nuôi con mèo nào đâu?" Ông nghi ngờ, anh thanh niên này mới đó đã ngủ rồi nằm mơ thấy còn mèo hoang nào đó đến ám, chứ nhà ông kiếm đâu ra mèo để có mùi? Nhưng thôi! Khách hàng là thượng đế, ông không đến nỗi hẹp hòi đổi ga và bọc gối theo yêu cầu của khách quý!

Vì còn ấm ức vụ tranh chấp phòng, Mặc Tâm mắt nhìn tivi nhưng tâm đặt vào cuộc nói chuyện của chú Dương với tên con trai thừa ngang ngược, thiếu ga lăng. Do đó, những câu đối đáp giữa hai người lọt hết vào tai cô. Cô khẽ hứ một tiếng, liếc xéo ai kia rồi nghiến răng đè thấp giọng chửi lén: "Đừng tưởng chị không nhận ra chú em đang chê khéo ai nhé! Được lắm, dám nói chị là mèo...hôi?" Thù này không trả, Mặc Tâm sẽ làm mèo!

Cô đưa trái táo lên miệng cắn một miếng thật to rồi nhai ngấu nghiến.

Nguyên Phong tự nhiên có cảm giác đầu mình hơi ê ẩm. Hình như ai đó có ý định nhai tươi nuốt sống. Anh bèn đưa tay lên xoa đầu, mắt vô thức nhìn về người con gái đang xem tivi.

"Ga mới và áo gối của chú em đây!" Người chủ homestay đã trở lại, ông ta nhét mớ đồ vừa đổi vào lòng anh kèm theo lời nhờ vả: "Mang lên bọc giúp chú! Chú đau bụng quá!" Ông ta trưng cho anh bộ mặt nhăn nhó.

Một người ở quán xá còn nhiều hơn ở nhà như anh. Ba mẹo lừa người đó anh chỉ liếc nửa con mắt là biết. Nhưng nể tình ông ta là chú con mèo nên anh không chấp. Nguyên Phong mỉm cười nhìn người chủ homestay: "Dạ, cháu xin lỗi vì đã làm phiền chú!"

Anh xoay lưng trở lên phòng. Trước khi lên hết cầu thang gỗ, anh không quên nhìn người đang nhai táo kia thêm một chút. Trong một khắc nào đó, anh rất muốn lại gần đấu khẩu với cô vài câu. Anh lờ mờ nhận ra, hình như có một sợi dây vô hình nào đó đang xích anh vào con mèo kia khiến anh cứ muốn lại gần.

Nhảm quá rồi Phong! Đi ngủ thôi!

Người làm phiền đã đi. Nhưng cũng vì người đó đã khơi lại một câu chuyện còn bỏ ngỏ trước đó.

"Mặc Tâm! Chú xin lỗi vì không biết cháu về. Đang mùa cao điểm, khách đổ về đông, cậu ta booking trước đó mà chú không để ý nên không để dành phòng! Đành... phải lấy tạm phòng cháu!" Chú Dương nhìn cô cháu gái đã khuya rồi còn ngồi xem tivi khiến ông thấy áy náy vô cùng.

Mặc Tâm cảm thấy bất lực. Cô thở dài nhìn chú Dương: "Đã hết phòng chú còn mạnh miệng nói đổi!" May mà anh ta khư khư không chịu.

Chú Dương cười ha hả rồi đưa tay búng một cái vào tai Mặc Tâm: "Thì cũng nói vậy để khách không thất vọng!"

"Cháu thật không còn lời nào để nói với chú!" Thái độ phục vụ khách hết mình của chú Dương làm cô nghẹn lời.

Hai chú cháu cứ thế ngồi ở phòng khách vừa xem tivi, vừa ăn táo tán gẫu chuyện kiếm tiền mùa du lịch. Khi nhận ra đêm đã về khuya, chú Dương nói với Mặc Tâm.

"Lát nữa cháu vào phòng ngủ với thím và hai em! Chú xin lỗi...vì không biết cháu về!"

"Dạ, cháu hiểu mà!" Ở thời điểm 'người người, nhà nhà' làm du lịch, tranh thủ kiếm thêm ít đồng từ du khách. Việc chủ nhà sử dụng phòng trống trong nhà để phục vụ khách là việc đương nhiên.

Ở quê cô thường vào mùa xuân và thu, có rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến đây tham quan.

Vào hai mùa này, các homestay như nhà chú Dương phải ưu tiên dành phòng trong nhà để phục vụ nhu cầu của khách.

Vừa đảm bảo nơi ăn chốn ở cho khách thập phương yên tâm du ngoạn, thưởng cảnh. Vừa kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình.

"Chú cứ vào ngủ đi! Cháu ngủ những hai tiếng rồi, cháu thức làm nốt chỗ đồ dùng trực quan để qua Tết mang theo thực tập!"

Ngành giáo viên Mầm Non như cô phải làm rất nhiều đồ dùng đồ chơi trực quan để giúp trẻ dễ dàng nhận biết mọi vật xunh quanh, qua đó kích thích sự phát triển não bộ của trẻ.

Cặm cụi mãi Mặc Tâm thấy mỏi lưng, mỏi mắt. Cô đứng lên ra sân để thư giãn.

Đất trời đang vào xuân, hương thơm muôn vật phả vào không gian đượm mùi quyến rũ.

Mặc Tâm ngồi ở góc hiên nhà lặng ngắm mảnh trăng khuyết đầu tháng. Ánh sáng hơi tái bàng bạc cả đất trời, dịu dàng phủ lên từng ngọn cây, nhành lá.

Cô mê mẩn thả hồn vào trời đêm. Chợt có giọng nói vang lên ở phía bên kia. Cô nhìn sang nhận ra đó là người đã tranh phòng của cô và anh đang nói chuyện điện thoại. Giọng anh hơi lớn nên Mặc Tâm nghe không rớt tiếng nào.

"Con không đồng ý đính hôn! Thời nào rồi còn cưới vợ theo kiểu hứa hôn hai gia đình nữa hả mẹ?"

Không biết đầu bên kia mẹ anh nói gì mà Mặc Tâm nghe anh ta nói một câu thật lớn như hét: "Con nhất quyết không đồng ý!" rồi quăng luôn chiếc điện thoại vào hồ nước cạnh hiên nhà.

Hot

Comments

Bạch Ngọc

Bạch Ngọc

văn phong càng ngày càng hay rồi.

2023-08-18

0

Linda

Linda

mùi ghẹ á anh

2023-08-17

0

Đi bụi:)

Đi bụi:)

hong ấy quăng zô bản mặt em nè chứ uổng đt quá:>

2023-08-02

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Gặp gỡ
2 Chương 2: Mùi mèo.
3 Chương 3: Thuê người.
4 Chương 4: Xe tình nhân.
5 Chương 5: Nụ cười si.
6 Chương 6: Ủ kĩ đôi bàn tay.
7 Chương 7: Chải tóc.
8 Chương 8: Trời đất cũng sinh tình.
9 Chương 9: Vướng vào lòng.
10 Chương 10: Đặc sản.
11 Chương 11: Trải nghiệm.
12 Chương 12: Trái tim từ đá.
13 Chương 13: Chăm sóc.
14 Chương 14: Giúp anh.
15 Chương 15: Say
16 Chương 16: Dạy anh hát.
17 Chương 17: Điều kì diệu.
18 Chương 18: Lỡ sa vào.
19 Chương 19: Anh người yêu tuyệt hảo.
20 Chương 20: Chiếc bóng đơn.
21 Chương 21: Ước nguyện.
22 Chương 22: Anh nghe theo em.
23 Chương 23: Bùa yêu?
24 Chương 24: Bóng lưng xa dần.
25 Chương 25: Lập tức đính hôn.
26 Chương 26: Nhớ người..
27 Chương 27: Tin tức 'hot'.
28 Chương 28: Hành trình ngược.(1)
29 Chương 29: Tuyên bố.
30 Chương 30: Hành trình ngược.(2)
31 Chương 31: Yêu một người thật là khó khăn.
32 Chương 32: Có duyên sẽ gặp.
33 Chương 33: Phó giám đốc đẹp trai!
34 Chương 34: Anh nhớ em.
35 Chương 35: Thư kí tân phó giám đốc.
36 Chương 36: Giữ người yêu.
37 Chương 37: Tin đồn.
38 Chương 38: Tiếng chim da diết.
39 Chương 39: Miền kí ức.(1)
40 Chương 40: Miền kí ức.(2)
41 Chương 41: Miền kí ức.(3).
42 Chương 42: Bí mật năm xưa.(1)
43 Chương 43: Bí mật năm xưa.(2)
44 Chương 44: Bí mật năm xưa.(3)
45 Chương 45: Nỗi đau.(1)
46 Chương 46: Nỗi đau.(2)
47 Chương 47: Nỗi đau.(3)
48 Chương 48: Tỉnh lại.
49 Chương 49: Thân tình hai nhà từ đây đoạn tuyệt.
50 Chương 50: Mùa hoa cải.(1)
51 Chương 51:Mùa hoa cải.(2).
52 Chương 52: Lần tìm.
53 Chương 53: Tương ngộ.
54 Chương 54: Lặng lẽ bên em.
55 Chương 55: Học trò Phong.
56 Chương 56: Cõng cô giáo Tâm đi dạo.
57 Chương 57: Dạy con rể.
58 Chương 58: Phu xe.
59 Chương 59: Em bé sẽ giật mình.
60 Chương 60: Vì tiểu bảo bối.
61 Chương 61: Phố cổ.
62 Chương 62: Đêm đẹp, người càng đẹp.
63 Chương 63: Ranh giới.
64 Chương 64: Sóng.
65 Chương 65: Vật định tình.
66 Chương 66: Anh vợ.
67 Chương 67: Cầu hôn.
68 Chương 68: Bữa trưa.
69 Chương 69: Nhà họ Đường không ở rể.
70 Chương 70: Bất hòa.
71 Chương 71: Bắt trúng mạch.
72 Chương 72: Nguy hiểm trên cung đường đèo.
73 Chương 73: Trở về.
74 Chương 74: Đoàn viên.
75 Chương 75: Lâm Bình.
76 Chương 76: Hôn lễ.
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1: Gặp gỡ
2
Chương 2: Mùi mèo.
3
Chương 3: Thuê người.
4
Chương 4: Xe tình nhân.
5
Chương 5: Nụ cười si.
6
Chương 6: Ủ kĩ đôi bàn tay.
7
Chương 7: Chải tóc.
8
Chương 8: Trời đất cũng sinh tình.
9
Chương 9: Vướng vào lòng.
10
Chương 10: Đặc sản.
11
Chương 11: Trải nghiệm.
12
Chương 12: Trái tim từ đá.
13
Chương 13: Chăm sóc.
14
Chương 14: Giúp anh.
15
Chương 15: Say
16
Chương 16: Dạy anh hát.
17
Chương 17: Điều kì diệu.
18
Chương 18: Lỡ sa vào.
19
Chương 19: Anh người yêu tuyệt hảo.
20
Chương 20: Chiếc bóng đơn.
21
Chương 21: Ước nguyện.
22
Chương 22: Anh nghe theo em.
23
Chương 23: Bùa yêu?
24
Chương 24: Bóng lưng xa dần.
25
Chương 25: Lập tức đính hôn.
26
Chương 26: Nhớ người..
27
Chương 27: Tin tức 'hot'.
28
Chương 28: Hành trình ngược.(1)
29
Chương 29: Tuyên bố.
30
Chương 30: Hành trình ngược.(2)
31
Chương 31: Yêu một người thật là khó khăn.
32
Chương 32: Có duyên sẽ gặp.
33
Chương 33: Phó giám đốc đẹp trai!
34
Chương 34: Anh nhớ em.
35
Chương 35: Thư kí tân phó giám đốc.
36
Chương 36: Giữ người yêu.
37
Chương 37: Tin đồn.
38
Chương 38: Tiếng chim da diết.
39
Chương 39: Miền kí ức.(1)
40
Chương 40: Miền kí ức.(2)
41
Chương 41: Miền kí ức.(3).
42
Chương 42: Bí mật năm xưa.(1)
43
Chương 43: Bí mật năm xưa.(2)
44
Chương 44: Bí mật năm xưa.(3)
45
Chương 45: Nỗi đau.(1)
46
Chương 46: Nỗi đau.(2)
47
Chương 47: Nỗi đau.(3)
48
Chương 48: Tỉnh lại.
49
Chương 49: Thân tình hai nhà từ đây đoạn tuyệt.
50
Chương 50: Mùa hoa cải.(1)
51
Chương 51:Mùa hoa cải.(2).
52
Chương 52: Lần tìm.
53
Chương 53: Tương ngộ.
54
Chương 54: Lặng lẽ bên em.
55
Chương 55: Học trò Phong.
56
Chương 56: Cõng cô giáo Tâm đi dạo.
57
Chương 57: Dạy con rể.
58
Chương 58: Phu xe.
59
Chương 59: Em bé sẽ giật mình.
60
Chương 60: Vì tiểu bảo bối.
61
Chương 61: Phố cổ.
62
Chương 62: Đêm đẹp, người càng đẹp.
63
Chương 63: Ranh giới.
64
Chương 64: Sóng.
65
Chương 65: Vật định tình.
66
Chương 66: Anh vợ.
67
Chương 67: Cầu hôn.
68
Chương 68: Bữa trưa.
69
Chương 69: Nhà họ Đường không ở rể.
70
Chương 70: Bất hòa.
71
Chương 71: Bắt trúng mạch.
72
Chương 72: Nguy hiểm trên cung đường đèo.
73
Chương 73: Trở về.
74
Chương 74: Đoàn viên.
75
Chương 75: Lâm Bình.
76
Chương 76: Hôn lễ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play