Trong một quán cafe nghỉ chân cho chặng đường đèo kế tiếp, sau một hồi nhìn trộm cô gái có đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, Nguyên Phong cuối cùng cũng không kiềm lòng được sự tò mò đang càng lúc càng trỗi dậy tràn lan như đám cỏ dại trong lòng, anh hỏi Mặc Tâm: "Anh ta là gì của cô vậy?"
"Anh hỏi ai cơ?" Mặc Tâm đang đắm chìm vào một giai điệu bài hát, cô không ngờ, người từ lúc bước vào quán đến giờ vẫn luôn trầm mặc bất ngờ lên tiếng nên nhất thời cô không hiểu anh hỏi ai.
"Người vừa níu níu kéo kéo ấy?" Nguyên Phong dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô như để nắm bắt tất thảy mọi suy nghĩ và ngầm đánh giá lời nói của cô có bao nhiêu thật lòng.
Bắt gặp kiểu nhìn đó, Mặc Tâm chưa kịp thích nghi, ánh mắt bối rối như hạt sương đêm đọng trên cỏ lá.
"Anh Quân ý hả?" Cô hỏi lại.
Anh Quân? Hai từ thân thiết cô gọi lên nghe nhẹ nhàng nhưng là chiếc búa đập thẳng vào ngực Nguyên Phong. Trái tim anh chợt đập lỡ một nhịp.
"Ừm!" Nguyên Phong nén chịu cái nhói đau ở tim, ánh mắt gắt gao đau đáu nhìn Mặc Tâm.
"Anh ấy là đàn anh khóa trên ở trường Đại học. Biết tôi thời gian rỗi hay đưa khách tham quan nên thường giới thiệu cho vài mối." Mặc Tâm giải thích mối quan hệ giữa mình và người kia cho anh. Cô cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác nôn nóng muốn nói rõ cho anh biết. Có phải chăng vì sợ anh hiểu lầm rồi sinh ra chán ghét?
"Thật...chỉ...vậy thôi chứ?" Anh hỏi lại, giọng trầm thấp nhẫn nại.
"Ừm!" Đôi mắt màu hổ phách long lanh nhìn anh khẽ gật đầu.
Nghe lời xác nhận vừa rồi. Mọi bí bách chèn ở ngực như được giải thoát, Nguyên Phong có cảm giác đường thở của mình đã được lưu thông. Anh không nói gì nữa, tựa người ra sau ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mặc Tâm ở phía đối diện lấy làm khó hiểu, không biết anh hỏi kĩ như vậy là có ý gì?
Cô tò mò muốn biết nên mắt nhìn chăm chú vào gương mặt anh như để tìm xem ở đó có để lộ thông tin gì không.
Tin gì chưa tìm ra, Mặc Tâm vô tình phát hiện: người trước mặt mình là chàng trai với mái tóc màu nâu lãng tử, hàng mày rậm, sống mũi cao, hai bờ môi cân đối, gương mặt góc cạnh đầy cuốn hút.
Đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc nhìn thẳng vào gương mặt anh. Và cũng là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào gương mặt một người con trai.
Nhìn rồi mới biết mình tự rước phiền muộn vào thân. Bởi phát hiện vừa rồi làm tim cô đập rộn. Thôi nào! Đừng nháo vô ích! Người đẹp trai lại có sẵn vợ hứa hôn như anh thì làm gì có cơ hội cho mày sờ vào mà nháo! Cô khẽ thở dài nhìn anh lưu luyến.
Cô nhủ rằng: mình cứ làm tốt nhiệm vụ đưa anh du ngoạn mười ngày rồi sau đó giữa cô và anh sẽ chẳng còn liên quan gì với nhau nữa. Anh về chốn đô thành với cuộc sống vốn có của anh. Cô ở lại vùng cực bắc với cuộc sống hiện hữu thuộc về cô. Hai người xa lạ, hai lối rẽ, quay lưng bước về trước là chẳng nợ nần, dính líu gì nhau.
Nhưng có lẽ, tình cảm là thứ khó nắm bắt, khó cưỡng cầu và cũng khó mà nói trước. Nó cứ tự nhiên vướng vào người và cũng tự nhiên len nhanh vào tim ai đó. Nhanh đến nỗi Mặc Tâm thấy choáng. Nó cứ vậy ngang nhiên xông vào lòng cô quấn lấy trái tim trinh nữ. Để rồi chút tâm tư xao động vừa được dẹp yên phút chốc trỗi dậy như cơn sóng triều nhấn chìm chút tỉnh táo của lí trí.
Bởi, trên cung đường lên một đỉnh núi tham quan địa điểm đầu tiên trong hành trình mười ngày, trời bất chợt đổ mưa. Cung đường vốn quanh co, khúc khuỷu nằm lưng chừng trời. Một bên đường đi là những dãy núi đá giữa trời, một bên là khu vực thẳm sâu. Ngày nắng sáng sớm sương mù dày đặc. Nên gặp lúc mưa như thế này lại càng khó di chuyển. Đường càng lên cao lại càng trơn trượt khó đi.
Mặc Tâm siết chặt thêm vòng ôm. Hơi ấm từ người con trai nhanh chóng xua tan phần nào cái lạnh đang len nhanh vào người.
"Mình đừng đi lên nữa! Tìm nơi trú mưa thôi Mặc Tâm!" Nguyên Phong tắt xe, anh nắm tay cô đi về hướng một tán cây.
Cơn mưa núi đến nhanh và lớn hơn Mặc Tâm nghĩ. Chỉ trong chốc lát hai người đã ướt. Vào đến nơi để trú mưa, chiếc áo khoác trên người đã ướt nhèm.
"Cô không nói tôi biết thời tiết ở đây thất thường!" Nguyên Phong cởi mũ bảo hiểm và chiếc áo khoác, nhìn Mặc Tâm có ý trách.
"Tôi cũng có biết đâu! Mọi năm tháng này không mưa!" Mặc Tâm đang mắc kẹt với chiếc mũ bảo hiểm. Qua kính mũ, cô nhìn người đang cau có kia, giải thích.
Ánh mắt Nguyên Phong chợt dừng lại ở đôi tay Mặc Tâm. Thấy cô loay hoay vẫn chưa tháo được chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu, tay anh ngứa ngáy: "Để tôi!"
Mặc Tâm ngửa mặt tự nhiên nhận sự giúp đỡ từ anh. Chưa đến một giây, anh đã tháo nó ra khỏi đầu cô. Anh nhìn con mèo rừng định mắng cô vô tích sự thì bắt gặp đôi mắt màu mật trưng ra vẻ ngây thơ, vô tội với hàng mi cong cong rung rinh, Nguyên Phong thật không nỡ phàn nàn.
Anh thầm kêu khổ trong lòng vì chợt nhận ra, mình mất sức đề kháng với đôi mắt ấy. Anh đưa tay xoay đầu cô đi hướng khác, cảm giác bức bối lại trỗi dậy: "Tôi nói nè mèo, sau này cô bớt bớt nhìn tôi cái!"
Một yêu cầu vô lí nhưng chính đáng, Mặc Tâm những tưởng anh chán ghét nên bặm miệng, giây sau hứa luôn: "OK!"
Không cho nhìn thì càng tốt, cô cũng không đến nỗi mê sắc mà luyến tiếc bản mặt đẹp trai của anh.
Mặc Tâm quay lưng, cô cởi chiếc áo khoác quay quay cho nó mau khô.
Việc cô làm chẳng ảnh hưởng gì đến người phía sau. Vậy mà không biết làm anh ta khó chịu thêm chỗ nào lại hét lên: "Dừng lại!"
Gì nữa đây anh trai?
Cô thổi phù một hơi không thèm chấp, mắc chiếc áo lên chạng cây rồi luồn tay gỡ mái tóc, ngó lơ luôn ông chú khó tính.
Tự nhiên bị cô lơ đẹp, lòng anh càng khó chịu hơn. Anh đi đến trước mặt cô, nhàn rỗi nhét tay vào túi quần ngắm cô chải tóc. Nhìn từng ngón tay gầy có vệt sưng đỏ gỡ rối mái tóc một hồi lâu, Nguyên Phong thấy chướng nên nói: "Nhích qua đây tôi gỡ giúp!"
"Không cần đâu! Tôi tự..." Mặc Tâm còn chưa nói xong, hai cánh tay dài đã vươn ra nắm lấy bờ vai gầy của cô xoay nhẹ. Trong tích tắc, tấm lưng mỏng manh đã đối diện với anh.
Khi đã như ý, Nguyên Phong lại tỏ ra luống cuống không biết chải làm sao vì tự hồi nào đến giờ anh có chải tóc cho ai ngoài mình.
Sực nhớ cách cô luồn tay lúc nãy, anh khẽ khàng đưa tay mình luồn vào mái tóc rối do mưa.
Từng lọn tóc nhỏ cẩn thận được tách ra, rất nhanh một bên mái tóc đã được anh gỡ suôn tạm thời. Người gỡ đang đặt tâm làm việc, người được gỡ quá nhàm chán nên hỏi một câu: "Anh cũng từng gỡ giúp cho chị ấy à?" Có như vậy anh mới tỉ mỉ nhẹ nhàng như thế. Thậm chí, Mặc Tâm thầm nghĩ không biết anh có nhầm chải tóc cô với người con gái nào đó đã hứa hôn với anh không?
Một câu hỏi quá đỗi bình thường, vậy mà người phía sau chợt dừng mọi động tác. Mặc Tâm không biết anh nghĩ gì nên thức thời im lặng. Cô có cảm giác một cặp mắt đỏ ngầu vì tức giận đang chằm chằm vào đỉnh đầu mình. Cô chợt cứng người, không dám nhúc nhích.
Nguyên Phong nghe cô hỏi vậy, thật ra cũng không có gì khó trả lời, nhưng thấy cô tò mò với chuyện riêng của mình nên anh có chút khó chịu. Nó giống như một vết sẹo xấu anh cố tình dấu bị con mèo rừng ngang bướng vạch ra khiến anh bức bối.
"Tôi không rảnh đi hầu con gái!" Anh quăng cho cô một câu không mấy thành ý.
Theo đó bàn tay đang gỡ rối giúp cô cũng thu về. Sau lưng cô, Mặc Tâm nghe anh nói: "Cô tự mà gỡ!"
Xí! Tôi không thèm nhé! Là do anh tự ý chứ tôi không cầu! Gớm! Đàn ông con trai gì mà nhỏ mọn! Hứ!
Mặc Tâm tự nhiên thấy ghét nên cô bèn dịch xa ra Nguyên Phong. Khoảng cách giữa hai người vì thế để trống một khoảng.
Nhìn khoảng trống đó, Nguyên Phong tự nhiên thấy buồn, anh mỉm cười, mặt dày lại gần bên Mặc Tâm: "Thôi đã lỡ giúp thì tôi giúp cho trót!"
Cảm nhận bàn tay anh chải nhẹ vào mái tóc, Mặc Tâm cứ ngỡ tay anh chạm vào con tim.
Updated 76 Episodes
Comments
Linda
anh nhạy cảm quá anh
2023-08-17
0
Đi bụi:)
đằng ấy cũng zị seo:))
2023-08-16
0
Đi bụi:)
có lẽ sẽ nhanh thoi
2023-08-16
0