Thì ra, lúc cô dẫm lên chân anh, anh bị đau. Trong một giây anh để mất thăng bằng nên ngã xuống. Trước khi tiếp đất, anh dùng sức chuyển ngược cô lên phía trên, tránh cho cô trúng đá.
Anh nằm phía dưới hứng trọn cú tiếp đất với trọng lượng hai người nên rất đau.
Nhìn người con trai nhắm nghiền hai mắt, mặt đẫm mồ hôi, Mặc Tâm vừa lo sợ vừa đau lòng: "Nguyên... Phong!" Cô gắt gao ôm lấy anh khóc nấc.
"Nguyên Phong! Anh đừng làm em sợ! Nguyên Phong!" Người con trai vẫn nằm im dưới đất lạnh, thân thể bất động. Mặc Tâm vừa khóc vừa lần sờ tìm xem có vết máu nào không.
Rất may cho hai người là nơi anh ngã xuống không có đá. Nhưng xem ra anh đã bị thương tổn nên mới nằm im như thế. Cô dướn người xem có còn ai ở triền đá xám này không.
Bốn bề vắng lặng. Chắc có lẽ họ đã đi khá xa. Anh A Lử và chị Mỷ chắc cũng về gần tới nhà, bởi thời gian hai người bận ôm nhau khá lâu.
Mặc Tâm vừa hối hận vừa thương anh nên nước mắt cô rơi hoài, rơi thẳng xuống mặt Nguyên Phong.
"Con bé này, mặt anh Phong không phải là đồ hứng nước mắt nước mũi cho em đâu nhé!" Tiếng phàn nàn rất nhỏ của người con trai khiến Mặc Tâm vui mừng vừa cười vừa khóc: "Nguyên Phong, anh đau chỗ nào, mau nói em?"
"Mặc Tâm, anh không sao!" Nguyên Phong nặng nề giơ bàn tay chạm vào má Mặc Tâm. Ngón tay cái mân mê bên má trắng mềm. Nước mắt đẫm cả gương mặt thanh tú khiến người ta nao lòng: "Em đừng khóc nữa! Chúng ta đi thôi!" Nguyên Phong cử động, gượng người. Một cơn đau nhói truyền đến từ lưng, anh cắn chặt răng, nén tiếng rên rồi thầm thở dài.
"Anh ổn không? Đi được chứ?" Nghe anh thở dài, Mặc Tâm vừa đỡ anh vừa hỏi.
"Có cú ngã..thấm vào đâu!" Anh bám vai Mặc Tâm đứng lên, quét cho cô ánh mắt: chớ xem thường anh Phong!
"Mình qua bên kia nghỉ tạm!" Một cây đào cách đó không xa. Mặc Tâm dìu anh đi về hướng đó.
Sau khi giúp anh dựa vào thân cây, Mặc Tâm lần ra sau lưng anh, kéo vạt áo anh lên.
"Em làm gì vậy?"
Cô không trả lời, mắt tập trung dòm thật kĩ vào lưng anh. Có một mảng đỏ chói. Cô bất giác đưa tay chạm nhẹ vào đó: Anh đau lắm phải không?" Đỏ hết cả lên rồi mà! Cô tự nhiên thấy thương xót cho lưng anh. Cô vuốt ve mong xoa dịu vơi phần nào cái đau mà anh vừa chịu.
Cái chạm tay trực tiếp của người con gái vào lưng anh, hơi ấm từ tiếng nói phả vào da thịt sinh ra xúc cảm kì lạ. Một cảm giác mới lạ vừa chạy xoẹt qua tim Nguyên Phong khiến anh rùng mình co thắt con tim.
Con bé này, em thật giỏi hành người. Em có biết: sự tiếp xúc giữa da và da tạo ra luồng điện mười ngàn vôn không hả?
"Em đừng kiểm tra nữa?" Anh thật sự chịu hết nổi. Cô cứ vô tư chạm vào như vậy khiến máu nóng trong người anh cứ sôi sùng sục cả lên.
"Em giúp anh bớt đau!"
"Được rồi Mặc Tâm cô nương!" Anh quay ngoắc người lại nắm chặt hai bàn tay lộn xộn của cô.
Cô nhìn sững vào anh. Anh nhìn thẳng vào cô. Không biết cả hai thấy gì ở gương mặt đối phương mà cùng bật cười. Rồi anh đưa tay nhẹ nhàng lau vết bẩn tèm lem trên gò má, đuôi mắt, khóe miệng cho cô. Còn cô cũng đưa tay khẽ khàng lau vết bẩn bám vào má anh. Tay lau, mắt nhìn. Từ trong veo vui mừng thích thú dần chuyển sang mờ dần rồi đục một màu mê tình.
Ngón tay cái của anh không biết từ lúc nào đã chạm vào bờ môi cô miết nhẹ. Trong con ngươi màu hổ phách của cô, anh thấy đôi mắt mình sắp bùng nổ; trong con ngươi đen thẳm của anh, cô thấy rõ vẻ mặt nghệch ra của người con gái.
Ngoài kia, nắng vàng đã ươm khắp bản. Nắng trải dài trên triền đá xám trước mặt, nắng đậu trên cành hồng vừa chớm nụ xuân, nắng cũng ưu ái vương lên tóc, rơi xuống làm hồng đôi má cô thiếu nữ, nắng cũng nhẹ nhàng rắt lên sườn mặt góc cạnh của chàng trai.
Ánh nắng lung linh nhảy nhót trong đôi mắt màu mật khiến anh càng mê đắm, anh khẽ cúi đầu.
"Anh Nguyên Phong, cô giáo Tâm! Hai người không sao chứ?" Anh A Lử không biết nghe tin hai người ngã từ đâu hớt hải chạy đến tìm.
Khi thấy bóng hai người ngồi ở gốc cây hoa đào, anh ấy mừng rỡ chạy đến gọi thật to không để ý đến cảnh tình hiện tại. Khi thấy rõ hai người mình cần tìm đang mặt đỏ, tía tai, anh ấy mới ý thức được mình vừa làm gián đoạn một cảnh mơ.
"Hai người...hai người tiếp tục đi nha! Tôi không thấy gì cả!" Anh A Lử khoát khoát tay rồi quay lưng.
"Anh A Lử!" Mặc Tâm gọi: "Giúp tôi đưa anh ấy về nhà!" Cô cần người trợ giúp vì cô biết Nguyên Phong ngã không hề nhẹ.
Lúc này anh A Lử mới biết: thì ra tin hai người bị ngã xuống triền đá là có thật.
Về nhà, sau khi anh ấy kiểm tra qua mảng đỏ sau lưng cho Nguyên Phong, anh ấy lấy ra một lọ thuốc rồi bôi vào nơi thương tổn.
Nguyên Phong không biết đó là loại thuốc gì mà anh có cảm giác mát lạnh rất dễ chịu.
"Cô giáo cất đi, cách hai giờ bôi lại một lần cho anh ấy!" Anh A Lử đưa lọ thuốc cho Mặc Tâm dặn dò.
Vậy là từ làm một hướng dẫn viên cho anh, Mặc Tâm chuyển sang làm y tá đặc biệt chăm sóc cho Nguyên Phong.
Phải nói là nhiệm vụ này còn khó gấp trăm lần việc đưa anh đi tham quan phong cảnh.
"Với số tiền công ít ỏi đó, anh nói xem một cô hướng dẫn viên kiêm luôn y tá có phải là quá thiệt thòi rồi không?"
Cô đang tỉ mỉ giúp anh bôi thuốc sau hai tiếng như anh A Lử đã dặn.
Nguyên Phong đang nằm sấp cho cô thoa thuốc, bàn tay mềm mại như không xương của cô cứ trườn lên trườn xuống trên lưng anh làm anh nhộn nhạo khắp cả người. Đã vậy cô còn không quản lí tốt tay chân của mình, cứ để chúng chạm lung tung vào phần hông anh khiến anh phải kiềm chế thật khổ sở. Miệng thì không ngớt lời than vãn. Bao nhiêu hơi nóng tập trung hết vào lưng anh. E là anh sắp không chịu nổi.
"Đừng quên chính em làm anh bị thương nhé! Anh đã rộng lượng không đòi tiền tổn hại sức khỏe, em còn ở đó ca thán! Mau đỡ anh dậy!"
"Mới bôi thuốc đợi khô đã!"
"Anh khát nước!" Nguyên Phong lồm cồm ngồi dậy.
Người ta khát không thể không cho uống. Mặc Tâm rót cho anh ly nước rồi lí nhí: "Em nhớ tay chân anh đâu bị gì! Định là nũng hả?"
Miếng nước vừa uống vào chưa kịp nuốt bị phun ngược trở ra, một cơn ho do sặc nước dai dẳng làm anh choáng hết cả đầu óc.
"Em...tránh đi!" Anh khoát tay ý bảo cô ra khỏi phòng.
"Đâu được, nhiệm vụ em là phải theo ông chủ, nhắc nhở ông chủ biết không nên quá kích động sẽ làm đau thêm. Ráng kiềm chế cho nhanh chóng hết đau, em lại đưa anh đi thăm phong cảnh, kẻo nằm mãi ở đây, mười ngày bay qua cái vèo là anh đừng hối tiếc nhé!"
Updated 76 Episodes
Comments
Đi bụi:)
chớ cậy mạnh anh ưi
2023-08-23
0
Linda
tự nhiên thèm ngang
2023-08-17
0
Windy
một co gái tốt bụng
2023-07-21
0