"Anh à, dừng lại!" Mặc Tâm bị anh quay muốn chóng mặt.
Anh còn muốn quay thêm vài vòng nên phản đối: "Không dừng!"
Sự ương bướng của người đàn ông đang yêu giống như đứa trẻ con bị mẹ cấm ăn kẹo. Mọi lời nói hay đều không lọt tai.
"Nhưng em chóng mặt quá rồi!"
"Như thế càng hay! Nhân tiện anh ôm em về nhà!"
Mặc Tâm sợ làm động tổn thương ở lưng anh, cô bấu vào tay anh: "Anh, em sắp hết chịu nổi!"
"Thật sự hết chịu nổi?" Nguyên Phong miệng hỏi nhưng không quên làm nhiệm vụ.
"Ừm!"
"Vậy nói theo anh hai câu, anh cho em toại nguyện!" Anh chợt đưa ra yêu cầu.
"Nói gì?"
"Nguyên Phong, em yêu anh!"
"Hả?"
"Nói!" Anh tăng tốc mạnh hơn.
"Nguyên Phong, em giả chết!"
"Vậy em cứ bỏ mặc lưng anh đau nhức!"
Nghe anh nói vậy, cô lại không nỡ. Thôi được rồi: "Nguyên Phong, em yêu anh!"
"Mặc Tâm, anh yêu em!"
"Câu này có tính không?"
Anh không trả lời mà trừng mắt vào cô.
"Nguyên Phong, anh là người đàn ông duy nhất của đời em!"
"Câu này em phản đối!"
"Phản đối vô hiệu lực! Nói!" Vòng quay lại nối tiếp quay vòng.
"Nguyên Phong, anh là người đàn ông duy nhất của đời em!"
"Mặc Tâm, em là người phụ nữ duy nhất của đời anh! Em nghe rõ chưa?"
"Rõ!"
"Em thật biết nghe lời! Anh thương!"
Cùng với vòng quay đột ngột dừng lại, môi anh cũng bất ngờ áp sát. Mặc Tâm đã choáng càng thêm choáng. Nguyên Phong mặc kệ người con gái trong lòng rục rịch. Anh dần siết chặt vòng ôm, hôn cho đến khi anh cảm thấy hài lòng, hôn cho đến khi cô gần không còn hơi để thở. Lúc này, anh mới buông.
"Mặc Tâm, em nghe cho rõ đây! Nguyên Phong anh đã nói yêu em thì đời này không thay đổi. Nên bất luận xảy ra chuyện gì em ghi nhớ câu nói này cho anh. Không được bỏ rơi anh!"
Cô bị say hôn, say sóng nên cũng chẳng có sức mà rời xa anh. Cô ngã luôn vào lòng anh, vùi đầu vào ngực anh, vùi thật sâu nơi có trái tim anh đang đập chung nhịp đập với trái tim cô.
Trên bãi cỏ giữa những nương cải đậm sắc vàng, người con gái tựa đầu vào vai người con trai: "Anh Nguyên Phong?"
Giọng dịu mát tựa gió chiều vừa bay qua vạt cải.
"Anh đây!" Nguyên Phong cài lại cho cô mớ tóc vừa để gió thổi bay ngang qua gò má vào tai.
"Anh kể em nghe về anh đi!"
Một yêu cầu quá chính đáng. Anh sao nỡ chối từ chút nguyện vọng nhỏ nhoi này của người yêu.
Nguyên Phong nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, nghiêng đầu khẽ đặt lên đó một nụ hôn, nhỏ giọng giới thiệu: "Anh tên Đường Nguyên Phong, quá hai mươi tư tuối, tốt nghiệp Đại học kinh tế, có vài mối làm ăn riêng, nhà ba mẹ ở đô thành, vừa mới có người yêu tên là Trần Mặc Tâm, nguyện cùng cô ấy trọn đời bên nhau, có sở thích giống như người yêu, sau này sẽ tập dần cùng ăn món người yêu thích, uống với người yêu chung một cốc nước..."
"Thôi, được rồi! Nghe anh kể thêm chắc em bị đuối." Cô không biết anh kể về anh hay ngầm bảo cô: em có anh người yêu tuyệt hảo?
Anh cười ban thưởng: "Em thật hiểu anh!"
Cô những tưởng chuyện này đã khép lại. Không ngờ, qua một hồi lặng thinh, anh lại nói thêm: "Mặc Tâm, em nhớ cho anh điều này: Anh yêu em chân thành. Tình cảm này xuất phát từ trái tim đắm say và nồng nhiệt của anh. Chuyện hai ta yêu nhau là của hai ta, không liên quan gì đến thân thế và hoàn cảnh hai nhà cả. Nên bất luận thế nào chúng ta cũng sẽ nắm tay nhau cùng vượt qua, không được ai buông ai!"
"Thế còn cô vợ hứa hôn gì đó của anh thì sao?" Anh đã nói như vậy thì cô cũng muốn biết thêm chút về tin đính hôn gì đó.
Nguyên Phong chẳng hề đắn đo suy nghĩ, anh nói rất rõ ràng: "Sẽ chẳng có cô vợ đính hôn nào ngoài em cả! Anh đã trưởng thành và đủ chín chắn để nhận biết ai là người hợp với mình. Nên em không cần lo, chỉ cần tập trung yêu anh thôi. Mọi chuyện bên lề đã có anh xử lí."
Những lời anh nói như rút hết tâm can, Mặc Tâm nghe mà bùi ngùi. Cô thấy thật ấm áp khi ông trời đã ban anh cho cuộc đời cô. Cô nguyện bên anh, mãi không đổi thay!
Hoàng hôn đã tắt. Màn đêm dần buông rèm. Trong ánh sáng nhạt nhòa, mờ mờ ảo ảo, trong sương chiều giăng giăng phố núi, anh cõng cô người yêu trên tấm lưng vừa vơi đau nhức, tạm xa bãi cỏ, tạm biệt hàng hoa đào vừa mới chớm nụ, băng qua vạt cải vàng lãng đãng sương trắng, men theo con đường làng có những hàng rào đá vững chải trở về homestay.
"Em nằm nghỉ chút rồi anh giúp em tắm!" Mới đặt lưng xuống giường, cô còn chưa tan hết mấy cơn say anh tạo ra ở bãi cỏ, giờ bồi thêm cơn say mới.
Cô nguýt anh: "Anh đi tắm đi! Em không cần anh tắm giúp!"
Gì chứ? Tưởng cô là em bé một tuổi chắc.
Anh cười: "Đầu óc em thật giàu trí tưởng tượng!"
Tắm giống như cô tắm giúp anh thôi mà. Có làm gì đâu mà ngại chứ?
"Không ấy, để công bằng, anh tắm cho em rồi em tắm lại cho anh!"
"Nguyên Phong! Em muốn ngủ không tắm gì cả!" Đầu cô có nguy cơ thiếu máu não. Cần nhắm mắt nghỉ ngơi.
Anh cười hì hì: "Vậy em ngủ đi! Anh không chê!" Nói xong, anh cúi đầu hôn má cô một cái.
Mặc Tâm lườm anh: "Anh hôn không chán hả?"
"Em có thể trải nghiệm hai tư trên tư giờ. Sau đó, anh mới trả lời em!"
"Em ngủ đây!" Cô trùm kín chiếc chăn.
"Anh đi tắm!" Nguyên Phong hài lòng khi đã chọc con mèo rừng trùm chăn giả vờ ngủ.
Như anh nghĩ. Vì ai đó vừa nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm đã mở chăn ra, đôi mắt mở to nhìn trần nhà cười ngốc.
Cười ngây đến nỗi không biết anh đã tắm xong quay lại tự lúc nào.
"Em cười ngốc gì với cái trần nhà thế? Đi tắm đi! Rồi xuống nhà chơi với anh A Lử, sáng mai chúng ta rời đi!"
"Vậy anh đợi em!" Mặc Tâm bật dậy chạy nhanh vào phòng tắm với tốc độ siêu chớp.
Updated 76 Episodes
Comments
Linda
rồi mê gái
2023-08-17
0
Thanh Ngân(Mèo)
mê r chứ gì
2023-07-28
0
Thanh Ngân(Mèo)
bất ngờ lắm nên hóa ngơ à
2023-07-28
0