Cảnh tượng đượm mùi tình đó làm một người chướng mắt. Anh ta khẽ hắng giọng rồi đi về phía hai người. Đến gần Mặc Tâm anh ta mở lời: "Mặc Tâm! Hôm nay anh có mấy người bạn ở thủ đô lên. Em giúp anh theo đoàn đưa họ thăm một vài nơi được không?"
Lời đề nghị của vị khách quen đưa ra giữa lúc Mặc Tâm đã hứa đi cùng Nguyên Phong làm cô có chút khó xử. Cô quay sang anh ta khẽ nở một nụ cười: "Anh Quân, thật xin lỗi!Hôm nay em không có thời gian!"
"Vậy mai thì sao?" Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt chờ mong.
"Cô ấy cũng không rảnh!" Nguyên Phong quyết thay Mặc Tâm cắt lời mè nheo của anh ta rồi thản nhiên nắm tay cô: "Mình đi thôi em!"
Hành động dứt khoát và từ 'em' cứ như thuận miệng buông ra của Nguyên Phong làm Mặc Tâm thấy anh hơi lạ nhưng ở hoàn cảnh lúc này cô cũng không tiện để chất vấn anh. Trước mắt cứ lo rời khỏi đây rồi hẳn tính sau.
Lúc chuẩn bị lướt ngang qua anh ta, Mặc Tâm vẫy tay: "Em xin lỗi anh! Tạm biệt!"
Cứ nghĩ thế là xong. Ai dè, cánh tay cô bị anh ta bất ngờ giữ chặt, theo đó là một giọng nói không vui: "Em đi xa cùng anh ta?"
Mặc Tâm hoảng hốt quay đầu lại nhìn anh ta, hành động này là sao đây? Cô không hiểu vị đàn anh ở trường đại học của cô đang có ý gì? Giữa ban ngày ban mặt cứ lôi lôi kéo kéo.
"Anh chỉ muốn hỏi khi nào thì em rảnh?" Anh ta không đợi cô mở lời đã chủ động nói. Sau đó nhìn người phía trước đang nắm bàn tay cô, thấp giọng nói: "Nếu mục đích của em là kiếm tiền, anh sẽ trả cao hơn hắn gấp mười! Còn nếu là tình cảm thì anh khuyên em: hắn không hợp!"
Cái gì hợp với không hợp đây?
Mặc Tâm thật không biết trong mắt anh ta quan hệ giữa cô và Nguyên Phong đã bị bóp méo như thế nào?
Cô định nói vài lời để anh ta hiểu thì bàn tay của cô trong tay Nguyên Phong bất chợt xiết mạnh tới đau đớn. Anh quay đầu nhìn thấy cảnh tay cô bị người khác kéo giữ, bèn bước tới.
Mặc Tâm tinh mắt thấy sắc mặt anh không vui, trong lòng cô tự nhiên căng thẳng muốn thoát khỏi sự níu giữ của người đàn ông bên cạnh.
"Anh Quân, anh buông tay em ra đã, khi nào có thời gian em sẽ gọi cho anh sau." Giọng cô đè nén xuống rất thấp.
Vậy mà anh ta không có ý định buông tay, ánh mắt kiên định vẫn đặt vào cô: "Em theo đoàn bọn anh!"
Mặc Tâm nóng ruột muốn hét lên: Đã nói tôi không rảnh, anh bị điếc hả? Chợt nhận ra sau lưng có một áp lực không hề nhỏ, cô đành im lặng.
Nguyên Phong cuối cùng cũng đến bên cạnh, anh cất giọng điềm nhiên: "Ngại quá! Con mèo của tôi đã đắc tội gì anh à?" Vừa nói anh vừa ôm eo Mặc Tâm kéo sát vào người mình. Ánh mắt không vui nhìn chằm chằm vào bàn tay cô bị người kia giữ chặt.
"Nếu người yêu tôi lỡ làm gì anh phật ý. Tôi Đường Nguyên Phong đứng ra xin lỗi anh!"
"Đường Nguyên Phong?" Một cái tên rất quen tai, đã nghe ở đó rồi thì phải. Anh ta nhắm mắt định thần. Một lúc sau, anh ta mở to mắt nhìn chằm chằm vào Nguyên Phong: "Có phải anh là con trai Chủ tịch Đường Nguyên?"
"Anh biết ba tôi?"
"Dòng họ nhà anh nổi tiếng ở đất đô thành, hàng ngày ở xứ du lịch này, tôi đón rất nhiều khách là tai to mặt bự trong giới kinh doanh ở đó lên nên cũng nghe họ bàn tán ít nhiều về những gia đình hào môn nổi tiếng."
Nói thế thôi. Thật ra, ba anh ta là đối tác làm ăn với công ty Đường Gia nên anh ta nghe được tin đó từ ba của mình.
Biết được xuất thân của người trước mặt, anh ta quay sang nói nhỏ với Mặc Tâm: "Gia đình anh ta có địa vị xã hội, rất giàu có và quyền lực! Em không phải là đối tượng nhà họ."
Ô hay!
"Liên quan gì đến em?"
"Anh nói em biết. Đừng đi với anh ta!"
"Anh nói gì đó?" Định chặn người của anh?
Trước ánh mắt như mang đầu đạn của Đường Nguyên Phong, anh ta bất chợt buông tay Mặc Tâm.
Mặc Tâm theo đó cũng rút luôn bàn tay trong tay Nguyên Phong. Cô xoa xoa lên cổ tay đang đau nhức.
Vẻ mặt lộ vẻ ấm ức vì đau của cô rơi vào mắt Nguyên Phong, anh tự nhiên thấy xót. Bèn giơ tay nắm lấy bàn tay đang đau của cô lên xem. Một mảng đỏ ói trên cổ tay trắng trẻo, Nguyên Phong mân mê lên vệt đỏ rồi nhìn gã đàn ông làm tay cô đau, nét mặt mang theo vài phần u tối, gằn từng tiếng: "Không...có...lần...sau!"
Sau đó ngang nhiên nắm tay cô rời khỏi cửa hàng băng qua bên kia đường vào một tiệm thuốc tây.
Sau khi mua một lọ thuốc, anh thản nhiên cầm tay cô bôi thuốc rồi đưa lên miệng thổi phù phù. Cảm thấy đã ổn, lúc này anh mới buông tay cô ra nhìn cô hỏi: "Tay cô vẫn ôm ổn chứ?" Nguyên Phong liếc nhìn vệt đỏ có dấu hiệu sưng tấy. Thuốc mới bôi còn lâu mới có tác dụng. Anh cần biết cảm nhận của cô, nếu có gì đó bất ổn thì có thể quay về.
"Không sao! Chút đau này không chết được!" Cô kéo tay áo khoác che kín lại vệt đỏ. Cô là dân lao động không phải tiểu thư đài cát. Ba chút đau này không đáng bận tâm.
Nhìn bàn tay mong manh, Nguyên Phong thật không nỡ thấy nó đau, anh đưa đôi găng tay mình cho Mặc Tâm: "Mang vào!" Trời vẫn còn lạnh, nhìn bàn tay gầy đang sưng đỏ của cô Nguyên Phong thấy xót.
"Đâu được, anh lái xe cần hơn tôi!" Sự thật là vậy. Tiết trời đang lạnh rất dễ bị tê tay. Đi phượt ở vùng rẻo cao này phải đối mặt với cái lạnh và nhiều cung đường đèo quanh co. Anh là ông chủ kiêm tài xế, người nắm giữ sinh mệnh của cô, anh an toàn thì cô mới an toàn.
Nhưng người nào kia vẫn kiên quyết không chịu: "Mang vào đi!" Sợ cô lại lí do từ chối, anh nói luôn: "Tôi mua đôi khác!"
Đã nói hết ruột gan vậy mà cô vẫn còn lề mề, Nguyên Phong dứt khoát nắm tay cô lên lồng đôi găng tay vào. Anh làm rất thành thục khiến Mặc Tâm cảm thán buột lời khen: "Anh chắc hay mang bao tay cho bạn gái lắm! Cô ấy thật là may mắn!" Có được anh người yêu tỉ mỉ quan tâm như thế này, cô gái nào mà không hãnh diện.
Vậy mà người được cô khen lại hờ hững nói một câu: "Chả có ma nào ngoài cô!"
"Thật á?"
"Thật giả gì? Tạm ổn rồi đó! Lên xe!" Anh mỉm cười, hài lòng buông đôi bàn tay đã được ủ kĩ trong đôi găng tay hơi lớn của anh.
Thấy được nụ cười vui và hành động như bảo vệ một đồ vật quý của anh, Mặc Tâm thấy lòng ấm áp, có cái gì đó nghèn nghẹn vừa trào lên trong lòng cô.
Updated 76 Episodes
Comments
Đi bụi:)
đã hẹn hò bao giờ đâu mà yêu, sao anh cơ hội quá zị:))
2023-08-11
0
Đi bụi:)
xưng em ngọt xớt lun:)) sao cứ có cảm giác như anh đang muốn đánh dấu chủ quyền zị nè
2023-08-11
0
Windy
roii gap ke pha dam
2023-07-21
0