Cơn mưa rừng cuối cùng cũng tạnh. Dưới tán cây đôi trái gái còn lưu luyến hơi ấm chưa nỡ buông.
Mây xám dần tan đi để lộ ra vòm trời xanh với muôn ngàn tia nắng ấm. Người trong lòng bắt đầu rục rịch nhích dần ra, người đang ôm cơ thể mềm mại không còn lí do để níu giữ. Theo sự dịch chuyển của người con gái, cánh tay đang bao bọc cô cũng dần buông.
"Mình lại tiếp tục cuộc hành trình, thưa ông chủ!" Mặc Tâm vươn vai nhìn trời rồi ngoái đầu nói với chàng trai còn tần ngần dưới tán cây.
"Hiếm có cô nhân viên nào tuân thủ hợp đồng không cần chữ kí như cô!" Có cần sốt sắng đưa anh đi như vậy không? Ông chủ ngắm cảnh ở đâu, cô cứ ở yên đó nói chuyện có phải hay hơn không?
Trên đỉnh núi kia cảnh đẹp như thế nào? Anh không tưởng tượng được nên cảm thấy tiếc cho khung hình đẹp ở dưới tán cây!
Anh đội lại chiếc mũ bảo hiểm cho cô. Một tay nắm bàn tay nhỏ, tay kia cầm hai áo khoác còn ướt nước đi về hướng con Sportbike.
"Ôm chặt vào!" Nguyên Phong không quên nhắc nhở cô nhiệm vụ của người ngồi sau chiếc xe phân khối lớn.
"Biết rồi!" Mặc Tâm đưa tay khẽ khàng vòng quanh eo anh, mặt dần áp vào lưng người phía trước.
"Tôi cho xe chạy đây!" Anh nhắc.
"Ừm, anh đi cẩn thận! Chậm thôi!"
Nguyên Phong khởi động xe, chiếc Sportbike hướng đỉnh đèo tiến lên.
Càng lên cao không khí càng trong lành. Sau cơn mưa núi đồi được gột rửa càng xanh tươi bát ngát.
Có đứng ở đỉnh núi, Nguyên Phong mới thật sự cảm nhận được thế nào là ranh giới giữa trời và đất. Từ đây, phóng tầm mắt ra xa, một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp đập vào tầm mắt. Núi rừng trập trùng nhấp nhô như ngàn con sóng biển ngoài trùng khơi. Những thửa ruộng bậc thang xanh mơn mởn lúa đang thì con gái. Những nương ngô xanh biếc. Và thung lũng ngập tràn hoa cải vàng nổi bật giữa trời xanh, núi xanh.
"Mặc Tâm, cô cũng nên giới thiệu cho tôi vài nét về nơi đây chứ?" Có hướng dẫn viên du lịch nào chỉ ham hố lo chụp hình như cô không?
Mặc Tâm đang điều chỉnh tìm một khung hình đẹp, nghe anh nói vậy, cô liếc mắt về phía anh: "Như những gì anh thấy!" Cô có nói cũng chỉ thuật lại vậy thôi.
Nguyên Phong lần đầu tiên nghe một người hướng dẫn viên nói như vậy. Anh chỉ biết nghếch mặt nhìn trời, như muốn hỏi ổng rằng: "Có ai bỏ tiền thuê người như con không?"
Ông trời bận đưa vợ đi du lịch nên treo biển: vắng nhà.
Nguyên Phong chợt phì cười.
"Nếu anh ngắm đủ rồi, qua đây chụp giúp tôi mấy kiểu!" Cô cần sưu tập bộ ảnh các cuộc hành trình của mình để làm kỉ niệm.
Nguyên Phong nhìn cô gái đang nheo mắt tạo dáng, anh thấy tiếc cho đôi mắt ngọc bèn đi về phía cô.
"Cô thật biết sai ông chủ!"
Mặc Tâm bĩu môi: "Chủ với chả tớ! Chẳng phải chỉ là mối quan hệ cộng sinh sao?"
Mặc Tâm ngang nhiên nhét điện thoại vào tay anh: "Mau chụp đi!"
Cô tìm một vị trí đẹp đứng tạo dáng.
Qua camera, lọt vào ống ngắm là một cô gái có nụ cười như nắng sau cơn mưa. Đôi mắt màu mật sáng lung linh như thu vào muôn tinh tú. Nguyên Phong lo ngắm người đẹp công khai nên quên nhiệm vụ mình cần làm.
"Anh! Xong chưa?" Cô đứng hơi lâu, sợ mất dáng nên có chút tê chân.
"Chưa!" Mắt anh vẫn còn đói.
"Rốt cuộc anh có biết chụp không?" Cô bắt đầu hơi cáu nhưng vẫn cố giữ dáng, giữ nụ cười tươi.
Sau camera, anh thấy cô như vậy càng hài lòng
"Nhanh lên! Tôi sắp không trụ được nữa rồi!"
"OK, xong ngay đây!"
Chợt màn hình đen thui.
Thì ra điện thoại cô đã sập nguồn.
Nguyên Phong lắc lắc điện thoại trên tay về phía cô: "Hết pin!"
Cô dậm chân đi về phía anh, đổ thừa: "Cũng tại anh!" Chụp có kiểu ảnh mà rề rà như người già chưa dùng qua điện thoại thông minh bao giờ.
"Cô qua tạo dáng! Tôi chụp lại cho!" Nguyên Phong có dự cảm không yên nếu cô về tay không.
Có thế chứ!
Người nào kia vui vẻ vuốt tóc, chỉnh lại váy áo, bắt đầu tạo mẫu.
Gió chiều thổi qua hất bay mái tóc, có vài sợi vắt ngang gò má. Nguyên Phong lại dừng bấm chụp, đi về phía cô: "Tóc cô lộn xộn quá!" Anh tự nhiên đưa tay vén giúp. Bàn tay mang nhiệt sượt qua gò má Mặc Tâm, như chạm như không làm má cô dần đỏ ửng.
Nguyên Phong thấy vậy, đôi mắt anh chợt tối sầm, bàn tay vén tóc lưu luyến vướng luôn ở đó.
"Anh mau lên!"
"Ồ!" Thì ra anh còn có nhiệm vụ khác.
Một địa điểm tham quan mang về nhiều bức ảnh đẹp. Đa phần số ảnh đều nằm trong điện thoại của anh. Nên trước khi chuyển qua cho cô, anh đã nghía rất kĩ.
Trên chiếc giường ấm áp ở một homestay ở bản làng sau khe đá, địa điểm tiếp theo trong hành trình trải nghiệm của hai người, Nguyên Phong lướt qua lướt lại mấy bức ảnh có người con gái trong veo, lung linh như nắng gần nửa tiếng đồng hồ nhưng thấy vẫn còn chưa nhìn đủ.
"Anh xem gì mà vui vậy?" Mặc Tâm nằm ở giường bên này thấy anh mãi cười ngốc quên đưa cô đi ăn tối nên tò mò.
Nguyên Phong lúc này mới rời màn hình, chuyển ánh mắt về phía người thật: "Cô tắm xong rồi à?" Tóc cô còn ướt, mùi sữa tắm thơm dịu bay vào mũi anh. Tự nhiên, anh nghe lòng nhộn nhạo.
"Lâu rồi, thưa ông chủ!" Cô đang lau khô mái tóc.
"Không có máy sấy à?" Lau vậy biết chừng nào mới khô.
"Anh làm máy sấy cho tôi!" Chứ ở đây không có. Một homestay nhỏ, anh tưởng là khách sạn năm sao chắc?
"Cô qua đây!" Nguyên Phong bật dậy ngồi thẳng lưng.
"Thiệt hả?"
"Mau! Đừng để tôi trấn áp!" Đã nói là làm, anh không thích hàng hai. Với lại, được phục vụ mái tóc cô thêm lần nữa anh thấy khoái vì nói thật: tóc cô rất mềm mượt, từng sợi tóc như từng sợi tơ vướng vào tim anh rồi mắc luôn ở đó, cảm giác khi chạm vào càng để lại nhung nhớ. Nên anh không cho phép ai kia phá hỏng thỏa cơn khát nhớ của anh.
Updated 76 Episodes
Comments
Windy
tôj quá
2023-07-21
0
Windy
thì ra anh là một người tài.
2023-07-21
0
Vân Lam
thương chị quá
2023-07-18
0