Khi màn sương còn giăng đặc trong bản. Mọi người đã dùng xong bữa sáng với món bột ngô dẻo thơm.
"Cô giáo và anh Phong đi lên nương đá xem bà con ở đây trồng ngô không?" Anh A Lử mời.
Mặc Tâm rất thích, cô vỗ tay tán thưởng. Cô nhìn qua 'ông chủ' hội ý: "Anh đi không?"
Cô phấn khích đến mắt cũng sáng trưng như vậy, anh không nỡ để cô mất hứng nên tán thành: "Làm một chuyến cho mở mang đầu óc!" Xem bà con ở đây vừa làm homestay vừa làm kinh tế như thế nào?
"Vậy thì hay quá!" Cô nắm tay anh đung đưa vài cái. Những hành trình trải nghiệm như thế này sẽ giúp cô hiểu rõ thêm cuộc sống của người dân từng nơi cô đến: "Không ngờ anh cũng có sở thích trải nghiệm thực tế giống tôi nha!"
"Vậy em đồng ý làm bạn...gái với người cùng sở thích chứ?" Anh chìa bàn tay ra trước mặt cô.
Nhìn lòng bàn tay to lớn có đường chỉ tay rõ ràng, Mặc Tâm không ngần ngại đặt bàn tay mình vào tay anh: "Kết giao thành công!"
Ai dè, lúc đặt vào thì nhanh nhưng rút ra hơi mất thời gian. Bởi, người nào kia thật biết nắm bắt cơ hội.
"Còn không buông là vợ chồng anh A Lử đi trước đó!" Mặc Tâm đã thấy họ mang gùi ra sân.
"Tạm tha cho em!"
"Ai làm em anh?"
Nguyên Phong vừa kéo tay cô đi về phía vợ chồng anh A Lử vừa nói: "Nơi chúng ta đang nói: chỉ có hai người!" Cô không làm em thì còn ai vào đây?
"Tôi chưa đồng ý đâu nhé!"
"Anh không cần em đồng ý!"
"Gì chứ chuyển sang cả xưng anh rồi à?"
"Ở đây chúng ta là một đôi đấy! Mà em cũng vừa đồng ý rồi còn gì! Định thất hứa hả? Anh nói em nghe, nơi chúng ta kết giao là núi rừng nên linh thiêng lắm! Em không dễ gì bội lời đâu nhé! Thần núi sẽ..." Anh quay sang cô, nhe hàm răng trắng đều làm động tác đưa tay xoẹt ngang qua cổ.
Mặc Tâm thấy vậy. Cô lườm anh. Thật không thể cãi cùn với anh mà!
Vợ chồng A Lử đang hì hục cuốc đất, đập cho tơi rồi xúc đổ vào gùi tre.
"Chi vậy anh A Lử?" Nguyên Phong đến bên anh ấy hỏi.
"À, lấy đất đổ vào hốc đá!" A Lử vừa xúc đất bỏ vào gùi vừa nói.
Mặc Tâm và Nguyên Phong tò mò muốn biết anh ấy đổ đất vào hốc đá như thế nào nên cả hai cũng gùi một lượng đất nhỏ đi theo vợ chồng A Lử băng qua các nương ngô leo lên triền núi cao.
"Em cẩn thận chút!" Nguyên Phong đi sau lưng cô không quên nhắc: "Không ấy em đổ hết đất hết qua gùi của anh!" Anh lo cô mang nặng đau vai đi trên triền đá vất vả.
"Có tẹo đất, anh đừng lo!" Cô ngoái đầu cười với anh.
"Vậy nhớ cẩn thận! Đi chậm thôi!"
"Anh lo cho mình ý! Thân là công tử bột từ thành phố lên mà lo ngược cho người ở trên núi!"
"Em nói ai là công tử bột?"
"Nơi chúng ta đang nói: chỉ có hai người!" Cô mượn lời câu nói của anh.
"Được lắm Mặc Tâm! Anh sẽ trừng trị em sau. Bây giờ tập trung, nhớ cẩn thận!"
Anh lại lo cho cô như chú Dương ở nhà.
Mà anh không lo sao được. Đứng từ xa nhìn lên triến núi đặc đá tai mèo chỉ một màu xám ngắt. Anh có cảm giác lạnh lẽo như đến một nơi không có sự sống.
Vậy mà, ở đây chính là nơi trồng lương thực chính của mấy chục hộ dân trong bản.
Trên triền núi đá dựng đứng với hàng vạn tảng đá sắc nhọn. Xen kẽ giữa những tảng đá đó là những hốc đất, mỗi hốc rộng vài bàn tay. Người dân đang dùng cuốc làm cỏ và bón phân cho từng gốc ngô xanh mơn mởn trong các hốc đá.
Nguyên Phong sững sờ không thể tin vào mắt mình.
"Anh A Lử, ở đây ai cũng trồng ngô bằng cách này hả?"
"Đúng rồi!" A Lử đứng lại chỉ tay lên triền núi: "Ở đây bốn bề là đá, người dân muốn sinh tồn phải học cách thích nghi với đời sống trên những đỉnh núi cao, cố gắng bám trụ và tìm cách để tồn tại."
Nguyên Phong nhìn lên đỉnh núi cao, vài ba người phụ nữ trang phục sặc sỡ đang thoăn thoắt đi trên từng phiến đá lởm chởm. Đôi chân giẫm lên những đầu đá sắc nhọn như những mũi giáo, thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện sau những tảng đá, sau những khóm hoa cải nở vàng một màu nắng. Lòng anh không ngừng bội phục về sức bền, sức chịu đựng, sự cần mẫn và chăm chỉ của người dân bản địa.
"Tâm thấy họ rất thông minh!" Sau khi thấy vợ chồng anh A Lử đổ gùi đất vào hốc đá, sau đó cài và xếp đá thành võm khít để giữ đất, tránh xói mòn do mưa, cô đưa ra nhận xét.
"Ừm, không những họ thông minh mà tư duy cực kì logic." Nguyên Phong thán phục.
"Như thế này là tra hạt luôn hả anh A Lử?" Nguyên Phong ngồi xổm xuống xem anh ấy xếp đá giữ đất không bị trôi đi.
"Chưa đâu, ngày mai gùi phân đã ủ hoai lên đổ vào trộn đều với đất rồi mới tra hạt ngô!" Anh ấy nhiệt tình giải thích.
Nghe anh ấy nói vậy Nguyên Phong nhận ra: từng miếng bột ngô hấp mà anh ăn thấm đẫm biết bao mồ hôi, nước mắt của người dân nơi đây.
Nó khác xa các món ăn xa xỉ ở đất đô thành. Tuy bình dị mà đượm tình người xứ sở.
Updated 76 Episodes
Comments
Đi bụi:)
xí, cái đồ ngang ngược
2023-08-23
0
Đi bụi:)
sao mà cơ hội quá zị
2023-08-23
0
Linda
quá chuẩn luôn
2023-08-17
0