Trên triền đá xám.
Sau khi nhìn cách anh A Lử xếp hàng rào đá, Nguyên Phong cũng muốn phụ giúp anh ấy một tay.
"Mặc Tâm, em theo anh qua đây!"
"Để làm gì?"
"Cùng anh xây nhà!" Anh quay sang nhìn cô cười hì hì: "Nhầm...xây hàng rào đá!"
Cô đang phụ chị Mỷ làm cỏ mấy gốc ngô non.
"Cô giáo qua bên anh ấy đi!" Chị Mỷ thật không dám giữ người.
Mặc Tâm bỏ dụng cụ xới cỏ đi sang chỗ anh: "Anh có biết làm không?"
Nguyên Phong đang chọn đá. Anh lườm cô: "Con bé này đừng khi dể anh Phong nhé! Em mau giúp anh chuyển đá về hốc."
Mặc Tâm mỉm cười cùng anh mang những viên đá góc cạnh về tập kết ở một hốc đá.
Trước khi bắt tay vào xếp hàng rào đá, anh cởi phăng chiếc áo khoác ném vào lòng cô gái đang mỉm cười nhìn mớ đá xám nằm ngổn ngang. Dù cô không nói ra nhưng anh biết trong lòng cô là đang chờ xem kịch vui.
Anh là dân học kinh tế ra dù chưa tiếp xúc qua kiến trúc nhưng với cái đầu của một người quen tính toán làm ăn, anh rất nhạy bén trong cách quan sát và nắm bắt yếu tố cốt lõi.
Rất nhanh công trình nhỏ đầu tiên của anh đã được hoàn thành. Anh chà chà hai bàn tay vào nhau rồi đứng lên ngắm nghía tác phẩm nghệ thuật của mình. Anh thấy rất hài lòng nên cười hì hì quay sang nhìn cô gái đang hả miệng, mở to mắt nhìn sững vào thành quả của anh.
"Thái độ của em anh có thể hiểu là em đang ngưỡng mộ muốn ôm người tạo ra nó không?"
Mặc Tâm không thèm để ý những lời tự mãn của anh. Cô bận xem hàng rào đá có hình trái tim được xếp khéo léo, các viên đá tự bám vào nhau rất vững chắc.
Một hồi lâu cô mới nói: "Nguyên Phong, có phải anh học kiến trúc không?" Có như vậy anh mới tinh tế tạo ra một tác phẩm hoàn mĩ như thế này.
Anh phì cười, nhìn cái đầu nhỏ còn mãi cúi chăm chăm vào trái tim đá, anh đưa tay vò đỉnh đầu cô rồi nói: "Em nói vậy mà không nhìn thử xung quanh, đàn ông ở đây ai cũng biết xây hàng rào đá!"
Nói thật, anh cũng rất ngạc nhiên cách người dân tạo ra những hàng rào đá xung quanh ngôi nhà của mình. Từ lúc bước chân vào bản anh A Lử, anh đã có ấn tượng với những hàng rào đá vững chải ven đường và các lối đi. Nhìn những hàng rào đá chắc chắn đó, anh có thể nhận ra người tạo ra nó rất kỳ công. Ở họ không chỉ đơn thuần có con mắt tinh tường của người làm kiến trúc mà còn có kỹ năng. Kỹ năng đó, một người dân miền xuôi như anh không dễ gì có được.
Hôm nay lại tận mắt thấy những hàng rào đó trên nương, trên các hốc đá. Xem ra: đá ở đây đều mang hồn của sự sống.
Đúng như anh nghĩ, bởi, anh A Lử đã nói: "Ở một nơi mở mắt ra là thấy đá như ở đây, cuộc sống vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Nói như anh em thường hay nói vui là: Cái gì cũng thiếu, thiếu nước, thiếu đất canh tác, chỉ có một yếu tố không thiếu đó là đá. Để sinh tồn người dân phải tìm mọi cách để chinh phục đá. Cho nên từ lâu đá đã trở thành một phần hồn trong cuộc sống."
Nói xong anh A Lử nghía hàng rào đá nhỏ của Nguyên Phong khen: "Anh Phong cưới vợ được rồi đó!"
Nguyên Phong và Mặc Tâm đều nhìn về phía anh ấy không hiểu hàng rào đá có liên quan gì đến việc thành gia lập thất?
Anh A Lử cười khà khà giải thích cho hai người: "Con trai ở bản từ nhỏ đã biết theo mẹ gùi đá về nhà, lớn lên học cha cách xếp hàng rào đá. Đến lúc trưởng thành cưới vợ đều phải biết xếp hàng rào đá!"
Anh ấy nhìn cô giáo Mặc Tâm đang dán mắt mê tít trái tim đá của Nguyên Phong rồi nháy mắt với anh một cái, cố ý nói thật to: "Cô giáo Tâm đắm say trái tim anh Phong rồi nhé!"
Cô ngẩng đầu lên. Không biết từ lúc nào hai gò má cô đã đỏ hồng.
Cô lén nhìn trộm anh rồi nói lí nhí: "Anh đừng nghe anh ấy nói!" Rồi vội chạy đi tìm chị Mỷ.
Anh A Lử nhìn theo bóng lưng như chạy trốn của cô, đập vào vai Nguyên Phong một cái, nhiệt tình vẽ đường cho hươu chạy: "Tích cực lên!"
Anh day day ấn đường tìm cách xứng đáng với hai từ 'tích cực' mà anh ấy nói.
"Mèo, em đi nhanh như vậy làm gì?" Bộ cô quên đây là triền núi đá sao? Đi nhanh như vậy lỡ trượt chân thì anh biết phải làm sao?
Bởi, bản thân anh đang gặp khó khi đi xuống. Ở vào tình thế này, anh thêm bội phục người dân ở đây.
Đối với anh, đi lên khó một nhưng đi xuống khó tới mười. Cảm giác chúi đầu như cả người muốn lao luôn xuống chân núi đá.
"Em chờ anh với có được không? Làm gì có cô bạn gái nào nỡ bỏ bạn trai gian nan phía sau chứ?" Anh nói to sau bóng lưng cô.
Mặc Tâm đang thoăn thoắt xuống núi cùng chị Mỷ và anh A Lử, nghe anh nói vậy, cô đứng lại chờ.
Cô ngoái đầu nhìn ra chàng trai khá vất vả bám chân từng chút vào đá để đi xuống. Càng nhìn cô càng muốn cười: "Bản lĩnh ông trời đi chơi về muộn đâu mất rồi?" Có việc xuống núi cũng sợ sệt như vậy, cô không tin anh có gan gầm gừ!
"Bị em làm cho choáng bay đi mất tiêu rồi!" Anh nói thật. Lúc nãy nhìn bàn chân nhỏ của cô thoăn thoắt xuống núi đá, anh bốn phần hâm mộ, sáu phần lo lắng nên thả bản lĩnh của mình theo từng bước chân của cô.
Lòng dũng cảm đã trao cô hết rồi, giờ chỉ còn gan của thỏ đế.
"Em đứng đó nhìn làm gì? Mau qua giúp anh!" Anh khom lưng vin vào một phiến đá.
Mặc Tâm cũng hết kiên nhẫn để chờ. Cô đi ngược lên chỗ anh, giơ bàn tay cho anh: "Anh cầm đi! Em đưa anh xuống!"
Chỉ chờ có vậy, anh bặm môi cố giấu nụ cười, cầm lấy ngay bàn tay mềm mại của cô thật chặt.
Cảm giác ấm áp thấm vào lòng bàn tay, chạy ngược vào lòng làm anh quên đi nỗi sợ nơi triền đá xám cheo leo.
Một niềm hạnh phúc nho nhỏ vừa rơi vào trái tim lãng tử của anh.
Anh muốn nắm lâu lâu chút nên khi chỉ còn một mét nữa là hết đoạn đường nguy hiểm, anh vẫn không buông bàn tay ấm áp của cô. Ngược lại, anh muốn cùng cô day dưa. Thế là thay vì cô dắt anh, anh âm thầm đổi lại rồi dùng chút lực kéo mạnh cô vào lòng mình.
Mặc Tâm đang tập trung nhìn vào con đường trước mặt, cô nào đề phòng nên tích tắt cô nằm gọn trong lòng người ta.
Qua một phút sững sờ, cô cuối cùng cũng hiểu được thâm ý của anh. Cô không vội trốn chạy cảm giác ấm áp này mà dang tay ôm luôn eo anh, vùi đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh.
"Anh như thế này em có thể hiểu là anh dẫn dụ em không?"
Cái gì mà sợ không dám xuống núi chứ? Là giả vờ cả!
Anh không trả lời, từ trong lòng anh, cô cảm nhận rất rõ ràng, cơ thể anh đang rung lên. Cô ngẩng mặt bắt gặp anh bặm môi nén tiếng cười, đáy mắt tràn ngập ý hài lòng. Cô hung hăng trở chân đạp mạnh lên bàn chân anh.
Nào ngờ, cái đạp chân ấy đã thành công chuyển sang cảnh mập mờ khác. Từ anh đứng ôm cô đổi thành tư thế cô nằm trên người anh.
Updated 76 Episodes
Comments
Đi bụi:)
bé bé thui người ta ngại 🤭
2023-08-23
0
Linda
mau chuồn đi còn hỏi
2023-08-17
0
Windy
giống lý tiểu long quá
2023-07-21
0