Lúc này Giang Bạch đã ở trong dược viên đang đi lại trong tiểu thiên thế giới. Linh khí trong dược viên này thanh thuần chỉ mới hít một hơi mà toàn cơ thể đã rân ran lên như muốn bỏ qua Đoạn trọng khí phi lên tiên thiên. Phải biết hành tinh làm thành tiểu thiên dược viên này cũng nằm ở trung tâm vũ trụ, chúng loại sinh ra trên hành tinh này vừa chào đời đã là tiên thiên rồi. Mà lại nói đến năm đó Giang Bạch bố trí không biết bao nhiêu phá trận tụ linh, khống linh, ngũ linh âm dương trận, phong tỏa trận, tự hành trận và hàng nghìn trận đồ khác kết hợp. Những trận pháp này thứ nhất làm ổn định dược viên, ổn định linh khí, cải tạo linh khí bị vấy bẩn trong sạch, lấy cái bẩn trong trong linh loại ra tạo ra linh khí, tạo ra linh khí bằng cách lấy từ những hoạt động, tư tưởng, niềm tin của sinh linh sống trong tiểu thiên thế giới thanh lọc qua lại, linh khí thanh thuần. Như vậy linh khí trong tiểu thiên thế giới cuồng cuộn không dứt.
linh khí tiểu thiên thế giới tuy mạnh như vậy thanh thuần như nhưng lại không thể dùng tu luyện, vì tất cả linh khí đều theo một dây chuyền thống nhất, người trong tiểu thiên thế giới chỉ cần không dùng linh khí này tu luyên tu vi, còn ví như dùng luyện đan hay củng cố pháp trận đều có thể sử dụng. Nếu nhất quyết dùng linh khí trong này thì người tu luyện có thể tăng tu vi rất nhanh, nhưng lại sinh ra tâm ma, đẳng cấp tu luyện cũng chỉ dừng ở nguyên anh, nên không vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không dùng linh khí này tu luyện.
Linh khí này tuy vô cùng bất lợi với người tu luyện tu vi, nhưng đối với việc nuôi dưỡng cho dược viên lại không bị vấn đề, mà nhất là trong luyện đan dược nếu dùng luồng linh khí này còn có tác dụng tăng công hiệu, tăng thành công luyện đan lên mấy phần. Chưa kể việc linh khí này cuồn cuộn không dứt việc pháp trận cũng không nhất thiết phải sửa chữa vì có linh khí gia trì pháp trận được gia hộ. Do trong dược viên cũng được bố trí pháp trận gia trì và tự sửa chữa, nên chỉ trong trường hợp cải tạo lại thì mới cần có sự chỉnh sử bởi người sở hữu còn nếu không thì nó vẫn tự tồn tại ngay cả khi không có người sở hữu.
Giang Bạch đi một vòng liền tới dược viên, nơi trồng thảo dược, Giang Bạch tính đi thẳng vào nơi thảo dược vạn năm nhưng vừa qua nơi thảo dược 100 năm đã bị cản ở bên ngoài không thể tiến tiếp, hắn đi đi, đi lại thử lại mấy lần vẫn không vào được.
" Cái này quá khó đi, chẳng lẽ ta chưa thể đi vào nơi này".
Hắn quay đi mà nói.
" Ta lại đi tìm mấy dược liệu nhỏ này thôi"
Tuy không thể chấp nhận sự từ chối của dược viên nhưng Giang Bạch vẫn phải vừa cười vừa lấy dược, ít nhất có còn hơn không. Hắn quay một vòng hái cũng được vài ba cái thảo dược cũng đủ luyện thối thể đan, tẩy tủy đan, linh khí đan. Tay cầm một mớ thảo dược, lòng mừng cũng biểu hiện ra cả mặt.
" Năm xưa không xem trọng mà giờ lại nhờ nó mới quay lại được với sự huy hoàng năm đó".
" Mà cũng may mắn cho ta tìm được đủ thảo dược nếu không thì cũng như có củi không có lửa. Haizz"
Hắn tính đi đâu đó trong dược viên nhưng lại dừng lại không đi nữa. Chỉ thấy hắn lắc đầu mà thôi.
" Nay chưa tu luyện lại, mà lại xa không biết đi bao lâu mới đến nơi, chỉ loanh quanh chổ thảo dược nhỏ này mà cũng mất hai canh giờ chứ không phải chơi"
Hắn đi lại lối vừa vào mà lòng đầy hối tiếc.
" Thôi thì ra ngoài trước đã rồi tính"
Vừa dứt lời, hắn chân trước ra ngoài chân sau vẫn còn trong không gian giới chỉ mở ra. Không gian xung quanh tĩnh mịch, không khí lúc này cũng dễ chịu hơn, vẫn là căn phòng trống ấy nhưng đã phủ một màn tối đen. Giang Bạch nhìn đồng hồ điện thoại.
" Ài, vậy mà cũng 20 giờ tối rồi. Ta ở trong kia quá lâu rồi. phải nhanh chóng luyện đan, tiến hành tu luyện thôi."
Giang Bạch mở đèn điện thoại chiếu sáng xung quanh phòng. Vừa chiếu đèn đến bên cạnh cửa ra vào, hắn phát hiện có công tắc đèn, hắn đến gần mở thử.
" Thế mà lại có điện".
Căn phòng sáng trưng cả lên, may nhờ cửa kính bị bịt kín, không có khả năng truyền ánh sáng ra bên ngoài trông thấy. Đây cũng là lý do Giang Bạch chọn căn phòng này, người khác không thể thấy hắn bên trong.
" Luyện đan, không có sức mạnh, lại không có lò thế thì chỉ có cách dùng thủ công thôi"
Hắn nói xong, liền chạy một mạch về kí túc xá, bây giờ mới 20 giờ lên không ai để ý hắn ra vào trong kí túc xá. Hắn qua mặt được Quản lý KTX, hắn chạy thẳng về phòng, vừa mở cửa phòng căn phòng đã tối tăm mù mịt như không người. Hắn mò bật công tắc đèn, cả căn phòng sáng trưng, không một ai ở trong.
" Bọn họ chưa về sao, tối này đi đâu được nhỉ?"
Hắn thắc mắc là đám bạn cùng phòng hắn hiện giờ lại không ở trong phòng, nhưng sau đó hắn cũng chẳng để ý nhiều, cứ tay cầm bếp ga, tay xoong inox, trông không khác thằng đi ăn trực. Giang Bạch một mạch cầm đồ đạc chuẩn bị luyện đan chạy khỏi KTX, một mạch tiến về khu dãy học cũ.
Updated 109 Episodes
Comments