Giang Bạch giờ khác gì tấu hài, tấu hài cùng hơi thối trong nhà, hơi thối xông vào người quanh quẩn xung quanh người, hơi thối xông vào mồm hơi thở mồm thanh nhã màu đen, ám đen ôm ấp lấy cái thân thể vừa mới tắm xong của hắn, cũng vẫn may hắn chưa mặc đồ mới có cái khăn tắm quấn quanh người. Giang Bạch chạy vội mở cửa sổ, luồng khí đen khịt theo đó đi ra, hình như nó đi ra còn nhìn lại Giang Bạch thì phải, chỉ thấy Giang Bạch bất giác giật mình một cái. Giang Bạch cũng cảm nhận được cái nhìn của đám đen thối đó.
Nó xông ra ngoài lan tỏa trong không khí, mười mấy dặm xung quanh đều có mùi. Giang Bạch có vẻ nhột tay chân, mà tặc lưỡi. Xung quanh mười mấy dặm người người kêu than
" Cái này quá thối rồi"
"Cha, cha mau tỉnh dậy, ai giúp tôi với! Cha tôi bị tối chết rồi"
" Ta có mặt nạ chống độc"
" Lão sư thối chết ta rồi"
" Mau chạy đi, chạy khỏi đây"
Oa! Một cảnh tưởng không ai nghĩ tới, cái mức độ thối này thật là khủng khiếp quá đi. Cũng may nó cũng không phải cứ lầm lì ở đó lâu mà cũng từ từ tan biến, nhưng cái khoảng khắc ấy cả khu mười mấy dặm quanh trường Bắc Hoa thật không dám nghĩ tới thêm lần nào nữa.
Giang Bạch cũng chỉ biết đứng trước cửa sổ phòng mà làm ra cái dáng một phút mặc niệm. Vừa cái dáng đạo mạo trang nghiêm kia xong, hắn lại lắc lẻ cười, cái này là phì cười cũng là cái cười xuất phát từ trong lòng đi. Hắn lại lúi cúi vào trong nhà tắm, tắm lại thơm tho, tiện tay giặt đám đồ đã mặc. Hắn còn lại ra ngoài nhà tắm tiện tay kéo hết chăn màn của hắn cho vào giặt, kì kì cọ cọ, qua lại mấy đường, đập lên đập xuống, xả nước thơm tho, cầm lên vắt ráo, chỉnh lại cẩn thẩn mới đem ra ngoài phơi cho nhanh khô. Hắn nhanh chóng vào phòng lấy cái gì mà chà bồn cầu cầm đi chà cả phòng. Giang Bạch, hắn dội nước cả nên tường, sàn nhà lênh láng toàn là nước, hắn lại lấy túi bột giặt còn lại ít đổ hết ra một cái xô nhỏ có chứa một phần hai nước bên trong, hắn hoàn tan trong đó, lấy ra ba phần tư rửa cái phòng này. Hắn cứ lấy cái chà bồn cầu mà chà, chà đến đâu có nước xà bông giặt đến đó cả sàn nhà sạch sẽ, căn phòng cũng sáng hẳn ra. Liền không biết bao lâu cái phòng này chưa được cọ rửa nữa, nhưng nay lại có kẻ gây tội tự một mình làm sạch hết, thật là chăm chỉ. Không chỉ xong phòng ngoài bây giờ quan trọng nhất là cái nhà tắm, hắn đổ lượng nước pha bột giặt còn lại vào nhà tắm để cọ rửa, hắn kì trên hắn kì dưới, cọ bên trái rồi lại cọ bên phải, cũng mất kha khá thời gian mới dọn xong hai cái phòng này. Lúc này hắn vẫn một mảnh vải che thân, hắn tắm xong liền không mặc quần áo chỉ một thân nhồng nhỗng với cái khăn tắm che thân mà lau dọn phòng ốc cả buổi. Hắn lúc này mới mở cái bọc quần áo sáng nay mua, mặc lấy một bộ, một bộ đem giặt sơ rồi treo lên. Hắn ngồi sắp xếp ít đồ đạc trong phòng, dọn liền lúc thì cảm thấy bụng có chút khó chịu, đây chính là khó chịu do đói ăn do bụng đem lại cho hắn cảm thấy đi.
Giang Bạch dù sao cũng chỉ là sinh viên nghèo, nhưng trước đây sống không chịu thua người cũng ăn chơi không ít tiền bạc, tiền bạc lại không thiếu cứ hết ngửa tay xin tiền cha mẹ ở quê, nhiều khi giận dỗi mà ép cha mẹ gửi tiền lên cho mình trác tán, dù mới lên thành phố học ở Bắc Hoa chưa lâu nhưng số tiền cậu tiêu lại không hề nhỏ, Lương của cha mẹ cậu cộng lại mới có 6 ngàn nhưng mình cậu lên một tháng này chưa gì đã tiêu đến tận 20 vạn rồi nên của ngon hạ trung lưu ít nhiều gì cũng được thưởng qua một lần. Nhưng bây giờ trong người không lấy nổi 100 đồng cũng may có cái thùng mỳ, bọn cùng phòng mua đầu đi học, hắn lấy đại gói pha mà làm bữa sáng, đúng kiểu sinh viên nghèo Việt Nam lúc cuối tháng, nhưng có khi còn sang hơn ấy chứ, hẳn là một gói cơ mà.
Giang Bạch cũng bận tâm pha mỳ, ngồi đợi mỳ chín mất ba phút đồng hồ nữa. Đồng hồ chỉ 9 giờ mà hắn mới được ăn sáng, hơn hai tiếng đồng hồ trước hắn chỉ ra với vào nhà tắm và mục đích duy nhất là tắm. Đúng cái số kiếp trọng sinh, tấn thăng lại trở lại tu tiên giả của các nhân vật chính diễn ra rất là " suôn sẻ".
Giang Bạch, cũng lâu lắm rồi mới ăn một bữa ăn, từ khi trọng sinh đến giờ, gần như chưa thấy hắn ăn, mà chính hắn còn quên không ăn, do hắn đã thành tu tiên nhiều năm từ Kim Đan đã không cần nhất thiết ăn , mà hắn lại là chân chính đứng trên tất cả thì đương nhiên hắn mạnh mẽ, hắn mạnh mẽ và ăn uống đối với hắn cũng bình thường rồi. Hắn quên rồi, nay trở lại và đây cũng là bao nhiêu năm quay lại ăn mà món đầu tiên lại là cái gói mỳ một đồng, nhưng đối với hắn thì đây mới chính là hắn hiện tại, cũng chứng minh được hắn còn tồn tại và hắn đã trở lại.
Giang Bạch ăn xong mỳ thì dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ xong mới tiến hành tọa thiền để bắt đầu bước đầu tiên tham đạo, quay trở lại thành tu tiên giả.
" Ta sẽ trở lại sớm thôi".
Updated 109 Episodes
Comments