Trời đã sáng nắng đã lên, bây giờ là 6 giờ sáng, tiếng đài phát thanh báo giờ bên ngoài đã điểm giờ buổi sáng. Ánh sáng đã chiếu qua những khe cửa sáng lấp ló, ánh sáng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt Giang Bạch mờ ảo, thấp thoáng là bóng dáng một người con trai vẫn yên giấc, tinh băng ngọc khiết.
Tiếng xe cộ qua lại, tiếng phòng bên lạch cạch sửa soạn, tiếng nói cười, tiếng bước chân dồn dập. Nhưng tiếng động này bất giác đã đánh thức một tuấn nam Giang Bạch tỉnh dậy. Giang Bạch vươn vai thả lỏng các cơ, bước từ từ xuống. Bước chân chậm rãi, nhìn thì chậm nhưng lại rất thanh thoát, nhanh như cắt anh đã xuống giường. Giang Bạch tiến hành thể dục buổi sáng, từ vươn thở, đến hít đất, thả lỏng cơ.
Giang Bạch thay đồ, do cơ thể khác biệt quá lớn so với lúc trước, y đã cao thêm cả 15cm nữa chứ ít gì, tuy cơ thể đô con thân hình đẹp hơn nhưng so với lúc trước độ rộng quần áo thì vẫn vừa chỉ là chiều dọc có chút cún cớn. Giang Bạch đưa tay cho một bộ đồ thể thao, đồ thể thao thường rất rộng và hắn cũng chưa sửa đồ thể thao bao giờ nên khi hắn mặc đồ thể thao này lại vừa như đo may, vừa thoải mái lại vừa tôn lên vẻ đẹp của cơ thể.
Giang Bạch cứ thế diện bộ đồ thể thao, mà đi ra ngoài, hắn ra là chạy bộ, trong túi cũng còn ít tiền nên hắn ra ngoài tiện sắm sửa ít bộ đồ mới mặc cho ra dáng chứ lại mặc nhưng bộ đồ ngắn ngủi kia.
Giang Bạch chạy bộ từ trường tới khu mua sắm bình dân, chạy qua hai dãy cửa hàng đồ, Giang Bạch mới ghé vào một cửa hàng nhỏ đồ nam, hắn vừa vào, chủ cửa hàng đã niềm nở tiếp đón, giới thiệu đủ thứ trong cửa hàng. Chợt chủ cửa hàng như nhớ ra điều gì đó.
" Thật ngại quá, tiên sinh, vẫn chưa hỏi tiên sinh đến mua đồ gì ạ"
Thì ra chủ cửa hàng do quá vui mừng mà quên mất khách mua cần gì? Sau khi giới thiệu xong mới chợt nhớ ra để hỏi.
" Cho tôi hai bộ đồ này"
Giang Bạch chỉ vào hai bộ đồ đang còn treo trên kệ, hắn nhắm vào mà chỉ.
" Tiên sinh, tiên sinh có cần thử trước không ạ? Bên kia có khu thử đồ."
Miệng chủ quán liếng thoáng hỏi rồi trả lời vị trí ngay lập tức. Giang Bạch cũng rất hài lòng
" Làm phiền rồi"
Giang Bạch liền vào khu thử đồ mà thử, hai bộ đều vừa như may, không nhỏ không to. Có thể nói y có con mắt rất chuẩn. Giang Bạch thử xong nhờ chủ quán gói lại giùm mình.
" Dạ, hai bộ đồ quý khách hết 120 đồng"
" Quý khách thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ"
Chủ quán niềm nở nói với Giang Bạch, tay gói hai bộ đồ sách đưa về phía Giang Bạch.
" Cảm ơn"
Giang Bạch lấy trong túi 120 đồng đưa cho chủ quán.
" Cảm ơn tiên sinh". Chủ quán nhận tiền cảm ơn Giang Bạch.
Giang Bạch thế là mua xong quần áo, Giang Bạch bước ra khỏi cửa hàng. Tay cầm túi đồ lại tiếp tục chạy bộ, chạy bộ chốc lát đã đến công viên. Giang Bạch chạy một vòng rồi chạy ngược về trường.
Giang Bạch chạy một mạch về tới phòng, cậu nghỉ ngơi dãn cơ sau khi chạy bộ về. Hai tên cùng phòng cậu vẫn chưa thấy trở về, cậu bắt đầu lo lắng về việc bạn cùng phòng cậu không về cả đêm. Giang Bạch lấy điện thoại gọi cho bạn cùng phòng, chỉ thấy gọi một lúc mới có người bắt máy.
" Alo, tiểu bạch hả?"
"Các cậu đi đâu mà cả đêm không về phòng chi vậy". Giang Bạch có chút thúc hối hỏi bên kia.
" Không sao, bọn này xin phép về quê một ngày chiều mới lên lại mà".
"Vậy mà không nói với tôi tiếng nào". Giang Bạch có vẻ giọng dịu lại và trầm hơn.
" Cậu cũng biết chúng tôi không liên lạc với cậu được mà, mà còn cái vụ đó nữa,..."
" Tôi biết rồi, gặp sau". Giang Bạch tắt điện thoại cuộc điện thoại chấm dứt.
" Lại tiện gọi lão sư tiếng"
Giang Bạch vừa gọi cho lão sư thì đầu dây bên kia liền có người bắt máy.
"Giang Bạch, em vẫn ổn?"
" Cô đừng sốt sẵng, em gọi xin nghỉ thôi"
Giang Bạch có vẻ giống rãi bày, nhưng lại giống trêu gẹo lão sư. Trong khi lão sư thì vô cùng lo lắng không có để tâm đến câu đùa này.
" Em chỉ cần đi xin lỗi nhà họ Dương, cô giúp em. Tương lai em tươi sáng sao lại nghỉ học, em không nghỉ cho bản thân cũng phải nghĩ cho cha mẹ em cực nhọc khốn khó nuôi em chứ."
" Em cho cô biết hay là nhà họ Dương tìm em, ép em nghỉ học."
Giang Bạch giật mình, biết mình đùa quá trớn liền sửa chữa.
" Lão sư, em xin nghỉ thêm buổi sáng nay, em sẽ đi học đầy đủ chiều nay, em không bỏ tiết cô được." Giang Bạch nói xong còn có tiếng cười nhẹ nhẹ
Lúc này lão sư của Giang Bạch như có ý trách, mà trong lòng cũng nhẹ hơn nhiều.
" em thật là, chỉ biết làm cô lo lắng. Được rồi cứ suy nghĩ kỹ rồi tìm cô để giải quyết vấn đề này".
Giang Bạch cũng điềm lại trả lời lão sư. " Vâng, lão sư".
Giang Bạch luôn biết người lão sư này của hắn thật sự là quan tâm hắn. Giang Bạch có suy nghĩ sẽ giúp cho lão sư này, giải quyết một vấn đề sau này. Nếu thật sự cần giúp đỡ của hắn, hắn tự nhiên không câu lệ mà ra tay giúp đỡ. Cũng có thể là giúp lão sư trở thành một người tu tiên như hắn. Xét cho cùng vẫn là tự bản thân mạnh mẽ ắt không có ai dám coi thường.
Updated 109 Episodes
Comments