Trần Thư Di nay sau khi dạy trên lớp xong, thì đi đến khu hiệu bộ, để làm việc ở phòng làm việc của mình. Phòng làm việc của Thư Di cũng không lớn lắm chỉ khoảng 9m2, khá nhỏ, nhưng đối với cô, phòng làm việc này đã tốt lắm rồi, thường thì chỉ có ít người có phòng làm việc riêng trừ hiệu trưởng và hiệu phó ra, thì hai năm nay các giáo viên nữ cũng được chia cho một phòng nhỏ làm việc. Năm nay Thư Di mới đi dạy năm đầu tiên nhưng cũng được hưởng cái ưu tiên này.
Phòng làm việc không quá lớn lên cũng chỉ bố trí được một cái bàn làm việc bên trên là một chiếc máy tính, với một cặp loa nhỏ, bên cánh phải nhìn từ ngoài vào là một tủ đứng bên trong nhiều ít là đựng tài liệu và một số thứ thiết yếu với con gái dù sao đến nơi làm việc nhưng cũng không thể tránh được những trường hợp hi hữu xảy ra, mà nếu như bất cẩn thì cũng có đồ thay đổi, tiện dùng.
Trước Giang Bạch đến năm phút.
" Cô Trần, cô vẫn chưa về sao".
Một giáo viên đi qua phòng làm việc của Thư Di, phòng làm việc Thư Di để mở lên vị đồng nghiệp này thấy liền hỏi.
" Dạ, em còn chút việc cần sử lý. tí em mới về"
Trần Thư Di trả lời nhỏ nhẹ với vị đồng nghiệp nữ vừa hỏi cô.
" Ôi dào, người mới thường hay chăm chỉ, để người ta thể hiện đi, tôi là mệt lắm rồi"
Người tiếp lời này có vẻ không ưa gì Thư Di, người này là người cũng ra về đi ngang qua thấy Thư Di nói chuyện, nên nghe được liền chen ngang vào câu chuyện để chế giễu Thư Di.
" Thư Di, vậy tôi về trước".
Vị đồng nghiệp ban đầu thấy có sự chen ngang của người phụ nữ kia cũng không mấy thích, liền lên tiếng lớn nói. Vừa nói xong vị đó đi ngay cũng không thấy quay đầu lại tiếng chân lại có vẻ bước rất nhanh. Thấy không còn ai xung quanh lại chẳng lẽ ở lại cãi nhau với Thư Di, mụ ta cũng tức tối mà bỏ đi, nhưng mụ ta đi như vậy nào đã bỏ qua cho Thư Di.
Hiện tại. Giang Bạch thấy Thư Di đang đánh máy tính chăm chú, liền ra hiệu gõ cửa.
" Làm phiền rồi"
Thư Di nghe tiếng gõ cửa liền ngó ra nhìn. Thì thấy bóng dáng đàn ông che gần nửa cái cửa phòng làm việc của cô.
" Giang Bạch em đến rồi, ngồi đi"
" Có ly trên bàn em có thể lấy nước giúp cô được không" Thư Di, chỉ chỏ vào cái ly rồi chỉ nơi lấy nước uống. Giang Bạch cũng không nói gì cũng chỉ làm theo những gì lão sư hắn bảo mà làm. Giang Bạch tiến đến bàn làm việc Thư Di, làm dùng tay lấy cái ly ở đó mà mang ra bên ngoài nơi có máy lọc nước để lấy nước. Giang Bạch thấy không khí có chút khó nói chuyện nên cậu tính lấy nước xong thì đưa cho Thư Di mời ly nước này. Giang Bạch vừa lấy nước xong tiến vào liền tiến sát bàn làm việc Thư Di. Thư Di thấy đột ngột khuôn mặt cũng đỏ ửng lên, trong lòng cô cũng có chút hồi hộp, cô là người mới đi dạy còn ít kinh nghiệm với lại không nghĩ Giang Bạch lại một ngày không gặp lại thay đổi to lớn dến thế. Thư Di nhìn Giang Bạch có chút loạn nhịp, cô nhờ cậu lấy nước cũng chỉ là che đi cái sự mất bình tĩnh của cô mà thôi.
" Lão sư mời nước".
Giang Bạch muốn mời lão sư để làm dịu sự căng thẳng này, cậu muốn nói trước để lão sư cậu có thể tiếp chuyện vào mục đích chính mời cậu lên gặp riêng. Nhưng khi đó ngược lại, Thư Di lại càng bối rối hơn, mặt cô đỏ hơn, lại lắp bắp hơn, trong đầu cô đang quay cuồng, và suy nghĩ. ' Ể...ể.. nước , nước này cho mình' cô đang suy nghĩ quá xa cho cậu chuyện rất gần này. ' không mình là giáo viên, lại còn cách nhau mấy tuổi, không để mất hình tượng, không thể ra vẻ hám trai lúc này được'. Cô suy nghĩ kiên quyết nhưng lại ' Lão Thiên gia, soái ca của mình đây rồi'.
'Không được, không được, kiềm chế kiềm chế'
'A, không được kiềm chế'
' Không không, bình tĩnh bình tĩnh'
Trong giây lát ấy trong đầu Thư Di lại chiến tranh mạnh mẽ giữa lý trí và con tim. Xong rồi hồi lâu cô cung lấy được bình tĩnh mà trả lời.
" Giang.. Giang..ba.. bạch em mời nước đi". Tuy nói là bình tĩnh nhưng có vẻ lúc mở miệng là đã mất bình tĩnh rồi, nhưng dù sao vẫn nói được đúng ý nghĩa thì quả là một thành tích lớn rồi.
Giang Bạch thấy cô giáo nói chuyện không được ổn định cho lắm, mặt lên đỏ lên như mặt trời. Giang Bạch liền bạo gan đứng dậy khỏi ghế cậu đang ngồi, đưa người về phía cô Thư Di. Thư Di lại chưa bình tĩnh lại bị một Giang Bạch này tiến đến gần đột ngột, miệng cô như méo mó đi, lại như mếu máo trong rất dễ thương. Đôi mắt của Thư Di tròn xoe nhìn thẳng mắt Giang Bạch. Mặt lại càng lúc càng đỏ, có thể nhìn thấy khói xông lên từ đỉnh đầu Thư Di bay lên. Giang Bạch thấy vậy liền choàng đến.
" Lão sư, vô lễ rồi".
Updated 109 Episodes
Comments