Sau buổi học chiều, giờ cậu mới có thời gian trở về phòng KTX của cậu. Cách xa đến cả dặm vẫn nghe thấy tiếng sinh viên trong KTX truyền ra, kẻ vui cười, nghe nói chuyện rất vui vẻ, lại có người đang nghe nhạc hay xem phim.
" Này này phòng bên ngươi to tiếng vừa thôi"
" Ta lại biến đi"
" Kẻ biết điều là trang tuấn kiệt"
"Ấy nhà ngươi sao lại lấy áo ta, ngươi chả lại cho ta"
" Hahahaha, tới đây bắt ta đi"
'nhạc.... nhạc.... '
Cái này KTX, đa phần là con em nhà nghèo sống xa nhà lại không có tiền ở ngoài thuê căn phòng riêng biệt. Được nhà trường mở cái gọi là nơi ở hỗ trợ, tháng không mất bao nhiêu tiền, lại ở chung số lượng khá đông nên tiền trong đây cũng rẻ đi. Cái mớ ồn ào này ngày nào cũng vậy, bọn chúng cũng khá quen với nhau, nên thường hay nô đùa nên thường bị quản lý nhắc nhở suốt.
" Các ngươi ồn ào quá rồi đó, im lặng chút đi".
Vừa nói tới liền quản lý hét vô loa mà nói. Âm thanh vang vọng truyền qua từng phòng từng dãy đang ồn như thế bỗng im phăng phắc một cách lạ thường. Cái này cũng là lạ đối với người ngoài mà thôi còn đối với đám Giang Bạch mà nói thì quá quen thuộc rồi. Nhớ lúc trước lúc hắn mới vào thì đã được chứng kiến cái cảnh có tên kia lì lợm không nghe nhắc nhở, liền hắn bị quăng ra ngoài lại còn bị kiểm điểm trước toàn trường, bị bêu lên như thế thì còn dám ở đây nữa sao, lại đi nhà hắn cũng không khá giả gì nên hắn cũng phải thôi học do không cõng được tiền thu phòng bên ngoài, âu cũng rất tội nghiệp.
Giang Bạch đi vào KTX, đi từ hành lang tiến về phía phòng của mình, cậu vừa mới tới cửa phòng thì thấy phòng có vẻ không khóa, cậu biết hai tên cùng phòng kia đã trở lại từ quê lên. Giang Bạch đang tính bước vào thì nghe trong phòng có tiếng nói chuyện của hai người trong đó, cậu lúc đầu cũng không tính nghe lén họ nói chuyện gì, chỉ muốn vào phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi tí rồi đi ăn tối. Giang Bạch vừa chạm cánh cửa thì nghe bên trong nói.
" Hắn còn chưa về, không biết đi đâu"
Người gầy nói.
" Hắn ta đắc tội với Dương thiếu, mà chúng ta cũng cầm tiền người rồi thì phải làm việc cho người"
Người thân hình có chút tròn mồm nhóp nhép nói.
" Ta thấy hắn cũng hiền lành, nếu làm thế có quá đáng"
Người gầy mặt có vẻ lo lắng mà nói.
" Ngươi nghĩ chúng ta không làm thì Dương gia kia họ tha cho chúng ta sao"
" Lại nữa chúng ta hôm đó lén đi chơi, thu tiền bị Dương Khải kia bắt gặp"
Người mập quay đi chỗ khác, tay ngoắc ra sau mà nói.
" Dương khải hắn y lại ra tay giúp ta trả nợ, lại cho chúng ta tiền, ngươi nghĩ có thoái thác"
Người mập mặt co lại vẫn nhìn về phía cửa sổ mà nói.
" Thế không phải ngươi nói chúng ta đổi đời sao, nếu không phải ngươi quá trớn thì sao..."
Người gầy kia chưa kịp nói hết câu cái tên mập đã quay lại đánh một cái tát vào mặt y. Mặt tên mập hằm hằm, hắn nói.
" Cái gì mà tại ta, ngươi cái người đi nợ không trả được nên bị người ta đánh."
Người mập chỉ tay vào mặt người gầy rồi nói tiếp.
" Nếu không phải ngươi nói với ta là cần ta giúp đỡ, ngươi nghĩ ta sao phải đi đến bước đường này"
Hắn túm lấy cổ áo tên gầy mà nói.
" Ngươi xem cái mạng ngươi đáng bao nhiêu tiền, để mà trao đổi qua lại không phải lúc ấy ngươi cũng như con chó chết khóc lóc van xin sao"
Hắn giựt mạnh cổ áo đang túm đó về phía mình rồi đẩy mạnh thả tay ra, người gầy ngã rúi rụt, đặp bịch cái đít xuống đất.
" Ngươi xem hắn cũng đắc tội người ta rồi, chúng ta chỉ cần giấu cái ví tiền này vào dưới gối hắn là xong việc"
Người mập lại quay nghiêng người.
" Dù sao chúng ta với hắn không thân, mà lại cũng chỉ để hắn bị đuổi ra khỏi KTX mà thôi"
" Ngươi không xem hắn đi khỏi thì chúng ta cũng không phải là tiễn được ông ôn thần đi sao".
Người mập nói đến đây thì nhìn sang phía người gầy. Người gầy có chút sợ hãi nhưng nghe đến đây nghĩ đi nghĩ lại cũng không phải không có lý. Y vừa hết nợ lại có tiền, vừa hay cũng không còn đắc tội với người khác nữa. Người gầy suy nghĩ một hồi liền đứng ngay dậy, hắn móc trong túi ra một cái ví bên trong lên đến chục vạn liền nhét xuống dưới gối của Giang Bạch. Hắn nhét xong còn đập vào gối mấy cái, làm cho gối trở lại nguyên trạng không có dấu vết có người đụng vào.
Giang Bạch nghe đến đây liền đi ngược lại hàng lang, xuống hẳn cầu thang, khi vào phần khuất của cầu thang cậu mới quay đầu đi ngược lại phòng như chưa từng về tới. Trong lúc này, hai người bạn cùng phòng của Giang Bạch, nghĩ mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa rồi, liền nói lớn với nhau mấy câu rồi mới ra khỏi phòng.
" Chúng ta đi ăn cơm thôi, nay mới quê lên người đang mệt không muốn nuốt tiếp mì đâu"
" Được ta cũng có ý này"
" Về quê đợt này mẹ ta cho ta đến 3000 , nay phải ăn ngon mới được"
" Mẹ ta thì ít hơn cho 2200 thôi"
" Đi thôi, ăn ngon tí, nhưng cũng rẻ thôi, cái này cũng là tiền của tháng sau đấy"
Hai kẻ này mỗi người một câu người tung người hứng, nói lại to tiếng, các phòng bên đều nghe được. Bọn chúng vừa ra khỏi cửa thì đã có kẻ ton hớt ở ngay ngoài đến tiếp chuyện để hóng chuyện mà hai người họ vừa nói.
" Hai vị lão hữu mới về quê sao"
" Đúng vậy, bọn ta vừa lên lại đây được ít phút, sắp xếp đồ đạc rồi đi ăn tối đây''
Hai kẻ này trả lời thản nhiên, bịa ra câu chuyện bọn hắn về quê vừa lên, đồ đạc lộn xộn lên vừa mới để gọn lại sơ sơ, bây giờ đi ăn cơm cho khỏi đói, dù sao nay cũng ngồi xe đường dài rất là mệt mỏi. Nói qua lại được mấy câu thì kẻ ton hót ấy thấy Giang Bạch đang đến, thì quay qua nói với hai người cùng phòng Giang Bạch rằng:
" Hai lão hữu cẩn thận kẻo đang ngủ bị người khác đánh cho lại không biết ai là thủ phạm"
Hắn nói xong quay ngoắt mặt, chỉ nhìn về phía Giang Bạch một cách, ánh mắt cong vút lườm Giang Bạch.
" Hư".
Rồi hắn bỏ đi ngay. Cũng không nhìn lại lần hai nữa. Cái giống cọc cằn chanh chua đanh đá của đàn bà lại xuất hiện trên một người nam, Giang Bạch nghĩ trong đầu nhìn theo người vừa nãy. Nhìn một chốc cậu quay lại hỏi chuyện với hai bạn cùng phòng, gương mặt vẫn niềm nở, vẫn bình thường như không có chuyện gì cả.
" Hai người về quê vui không, mang quà quê không cho xin ít coi nào'
Hai người kia cũng giật mình cười ngượng trả lời.
" Về gấp, lại đi gấp quá nên không đem được gì cả, lần sau nhất định mang theo"
" Ừm, ừm, tôi cũng vậy"
Giang Bạch vẫn thái độ bình thường đó tiếp chuyện cùng hai người cùng phòng.
" Người vừa nãy là bạn hai người sao ? Hình như cậu ta hơi khó chịu về tôi nhỉ?"
Hai người cùng phòng thấy bí bách mà lại cũng muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện này.
" À, không phải, chỉ là đi ngang qua thôi, tôi thấy cậu ấy cũng khá hòa đồng nên nói chuyện đôi ba câu"
Người mập liền nối tiếp.
" Giang Bạch cậu thấy đó, chúng tôi vừa về nên có chút đói bụng. Chúng tôi đang tính đi ăn cơm, cậu đi cùng chứ."
Người mập miệng vẫn cười, nhưng trong lòng thực chất cũng không muốn Giang Bạch đi cùng mà chỉ muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện phiến này mà thôi.
Updated 109 Episodes
Comments