Tiếng chuông cuối buổi cuối cùng cũng vang lên. Lại một buổi học đã hoàn thành. Giang Bạch thu dọn đồ đạc mà tính tiến về phòng giáo viên gặp lão sư của hắn.
Giáo Viên vừa bước ra khỏi cửa thì ở cuối lớp đã có mấy tên, đầu lông chim, tóc xẻ nguyệt đi đến chỗ Giang Bạch. Giang Bạch cảm nhận được sát ý của bọn chúng từ lúc học sinh tiết Lão sư Trần rồi, nhưng lại không ngờ cuối buổi học này chúng lại trực tiếp đến tìm cậu. Mặc dù cảm nhận như thế nhưng cậu vẫn ung dung để đồ dùng gọn lại để gon đi về.
Bọn chúng đã tiến áp cạnh bàn Giang Bạch, bạn bè ngồi ở những bàn xung quanh cũng đã lui tản ra khỏi nơi ấy, tránh việc họa vô đơn chí. Mọi người có người lo lắng cũng có người ủng hộ, nhưng lại đa phần là cái bản mặt thờ ơ mà thôi, suy cho cùng họ với Giang Bạch quen nhau chưa đầy tháng lý gì mà giúp đỡ cậu lại xem cậu với bọn họ cũng chưa từng chào hỏi qua lại cũng chỉ xem là có người cùng lớp không hơn kém gì.
" Các cậu như vậy là làm khó Giang Bạch".
Giữa cái chốn học đường nhưng không có tình nghĩa này. Ai lại nói giúp cho Giang Bạch, nhìn phía trên gần bàn giáo viên một cô gái tay chỉ vào đám người đó mà nói.
" Ây da, lớp trưởng lại hám trai sao. haha"
Tiếng cười bọn chúng vang lên ầm ầm, vẻ mặt chế giễu nhìn lớp trưởng. Chưa kịp để cô nói lời tiếp thì
" Cô ấy không liên quan đến việc này". Người nói cậu này lại là một nữ tử khác, nữ tử này nhìn vào đám người kia mà nói. Rồi quay nhanh lại phía lớp trưởng kia mà nói.
" Cậu lại lo việc bao đồng, đối với hắn không cần cậu giúp đâu. Chúng ta vẫn nên về đi thì hơn"
Rồi lời vừa ra, cô đã kéo ngay tay lớp trưởng hướng về phía cửa mà đi. Cô còn quay lại nói với Giang Bạch
" Đừng nghĩ cô ấy hiền lành thương người mà ngươi kéo cô ấy vào vũng bùn do ngươi tạo ra"
Cô ta nói xong tay vẫn kéo tay lớp trưởng ra ngoài, chạy bước nhanh, cũng không để ý xem Giang Bạch có thái độ ra sao, hay có trả lời lại cô hay không. Chỉ biết dáng vẻ ấy hung dữ nhưng không hề cọc cằn với Giang Bạch.
" Kẻ núp váy đàn bà, đến váy cũng mất rồi. Haha"
Bọn chúng thấy hai cô gái ấy xuất hiện tuy bất ngờ nhưng bọn chúng cũng chẳng quan tâm về sự bất ngờ đó nữa. Mà cơ bản bọn chúng chỉ sợ dắc tội với người không nên đắc tội giẫu sao ai biết sau lưng mấy nử tử xinh đẹp ấy có bao nhiêu công tử theo đuổi chứ. Bọn chúng lúc này chỉ thấy một cái trêu đùa mà thôi cũng không dám tiến nên mà hung hăng như vừa nãy. Mà nhắc đến lúc này Giang Bạch cũng từ từ đứng dậy bất thình lình cũng làm bọn chúng một phen nhảy ngược'
" Dọa chết ta rồi"
Bọn chúng như thế mà lại kêu rất thanh, thanh tâm thỏ đế mà lại còn đi nhát người đúng là kẻ nhát lại nhát kẻ khác. Thấy tình hình không ổn mà lại từ đầu đến đuôi không thấy Giang Bạch nói câu nào, trong đám chúng có một người lên tiếng.
" Ngươi, ngươi, cái kẻ đánh Dương thiếu, nay bọn này có việc tha ngươi hôm nay. Nhưng không chắc mấy cái kia lại không tìm ngươi"
Thấy nói vậy kẻ bên cạnh cũng đỡ lời nói tiếp
" Nay chúng ta có việc về sớm ngươi cứ đợi đấy"
Chúng mới nói xong, tay chân luống cuống, kẻ nhào người vồ đi ra ngoài. Trong khi chưa ai hiểu chuyện gì xảy ra, mà Giang Bạch ấy cũng chỉ mới đứng dậy cũng chưa kịp nói câu gì cả. Giang Bạch qua nhìn ra, cái đám người kia đứng ở ngoài cửa cũng như hốt hoảng lao toán loạn. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cả Giang Bạch cũng giật mình đi. Dù sao bọn nó cũng là đám làm màu thêm nhân vật sức chiến đấu bằng không đương nhiên sao dám ở lại chứ.
Nhốn nháo một hồi, Giang Bạch cũng hiểu được cái gọi là gió chiều nào nghiêng theo chiều ấy. Mặc dù tu tiên nhiều dạng này vô kể xong trung thành tin tưởng nhau cũng không phải số lượng ít, còn không nhắc đến có người liều cả tính mạng vì người khác. Nhưng ở cái nơi vật chất quyết định tất cả này xem ra dạng này lại nhiều hơn cả.
Nhưng dù sao Giang Bạch nào để ý bọn sống có quan điểm sống ra sao, mỗi người mỗi quan điểm, mỗi cách sống, muốn họ thay đổi thì cũng rất khó, cái khó chính là cái tôi trong mỗi người. Người thay đổi được cái tôi ấy phải là người quan trọng đối với họ và họ cũng tự chấp nhận thay đổi. Cưỡng ép họ thì có khi sinh ra cái tâm ma trong họ mà thôi. Giang Bạch đứng bên cửa sổ mà nhìn ra mà phiền muội.
Giang Bạch quay lại xếp sách vở rồi đi ra khỏi lớp. Giang Bạch tiến bước về phía phòng giáo viên. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên hắn gặp và nói chuyện trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm. Hắn rảo bước đi qua tường hành lang, tường phòng học. Cuối cùng Giang Bạch cũng đã bước tới toà nhà hiệu bộ của trường. Nơi mà thầy cô giáo ở đây làm việc, họp bàn,... Hắn đi một vòng trong hiệu bộ tìm phòng của cô Trần. Giang Bạch đứng ngoài cửa, tay phải thu lại gõ cửa nhè nhẹ.
" Cộc cộc.."
" Xin lỗi đã làm phiền".
Updated 109 Episodes
Comments