Giang Bạch lên lớp, năm nay hắn mới 15 tuổi, vừa vào học lớp 10, lớp hắn cũng không quá nhiều người chỉ vào khoảng cái 30 mà thôi. Trong lòng Giang Bạch biết mọi chuyện bắt đầu lại thì hắn phải thay đổi lại nhân sinh mà hắn lỡ dở ở đời trước, không thể để cho những việc bị coi thường, vu oan hãm hại hắn đời trước vẫn tái diễn lại lần nữa, điều đấy càng không thể xảy ra thêm lần nào nữa, cái điều khiến hắn day dứt cả đời là hại cha mẹ hắn không được một cái chết bình thường như bao người.
Giang Bạch bước vào lớp, trong lớp lúc này cũng chỉ vài ba cái, vẫn còn sớm để vào học. Giang Bạch ngồi ở bàn giữa dãy phía cửa sổ, hiện tại hắn cũng không có nhiều bạn, chí ít thì hắn giờ mới có hai thằng bạn cùng phòng, cũng gọi nhau được cái tiếng bạn bè. Nhưng nhớ hôm trước lúc cậu bị Dương Khải bắt nạt kia thì bọn hắn lại lao đầu về quê, âu cũng là mới quưn không thể nào vì mình mà lao vào nguy hiểm với lại bọn họ chưa thật tâm coi mình là bạn, chỉ do cái cùng phòng nên làm thân tránh bị mất cắp đồ đạc mà thôi hoặc nhiều khi là có cái cớ làm bệ đỡ để nói chuyện phiến với bạn bè họ.
Tiếng chuông vang lên. " Keng...keng...reng reng...''
Đó là báo hiệu vào tiết học buổi chiều rồi. Vừa nghe tiếng chuông người đông tây chạy vào chỗ ngồi, vừa huyên náo, vừa khẩn trưởng. Nhưng chưa đến phút đồng hồ họ đã yên lặng như tờ, ngồi đúng vị trí. Đây là tác phong của một trường thành phố đi. Ngày xưa ở trường nông thôn làm gì có ai tuân thủ giờ giấc nghiêm chỉnh như trên thành phố đây. Nhưng từ khi lên học Bắc Hoa, Giang Bạch cũng ngờ ngợ theo tác phong học trên này, thứ nhất để không bị người khác coi thường là dân nhà quê lên, thứ hai là gây ồn ào sẽ bị kiểm điểm, nhiều lần sẽ bị mời phụ huynh lên gặp mặt. Chính vì những lẽ đó mà từ ngày Giang Bạch lên, cậu đã chấp hành nghiêm phong tục này của cả lớp. Đối với Giang Bạch vừa trở về Địa Cầu thì đây cũng không khác gì một cái kỉ niệm đang ùa về. Giang Bạch vẫn ngồi lặng thinh ở vị trí mình mà nhìn lên bảng.
Lúc này, một người con gái bước vào lớp, có thể nói ba vòng phân chia rõ ràng, bên trên mặc một áo sơ mi trắng khoác ngoài là một áo vét, bên dưới diện một chiếc váy đen ôm xẻ một đường nhỏ ở bên. Khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp khả ái, đeo một cặp mắt kiếng, mái tóc dài màu hạt dẻ. Vừa nhìn đã đẹp đến mê hồn, là mỹ nữ của trường Bắc Hoa. Cô gái ấy là giáo viên Chủ nhiệm lớp 10, lại còn là lớp của Giang Bạch. Lão sư mà Gaing Bạch thường hay gọi điện, cô Trần Thư Di. Trần Thư Di này cũng rất lạ, cô đi du học ở nước ngoài bằng cấp lại rất cao, nhưng cô lại cứ nhất quyết dạy học ở một trường cấp ba, với trình độ và chuyên môn của cô, cô có thể xin vào bất cứ trường Đại học nào, không thì cũng phải các trường tư nhân danh tiếng, trường công điểm của nước. Môn cô dạy là môn Tiếng Anh, là một môn là đại đa số không học sinh nào trong lớp thích cả, nhưng từ khi cô dạy Tiếng Anh cho lớp thì cả lớp lúc nào cũng lắng nghe không có ai ngủ ngật trong lớp hay là bỏ tiết. Ở các lớp khác cũng khen cô dạy hay và rất dễ hiểu.
Giang Bạch cũng rất để ý đến lão sư này của hắn, mặc dù đây là năm đầu tiên hắn gặp cô giáo. Mà cô ấy năm nay cũng là năm đi dạy đầu tiên. Giang Bạch vẫn để ý cô giáo khiến cô phải nhìn hắn như nhắc nhở.
" Cả lớp chúng ta hôm nay sẽ học...''
Cả lớp yên tĩnh, lão sư giảng nhẹ nhàng vừa dễ hiểu, nghe chưa bao lâu mà đã hết tiết, lại có cảm giác như mới học đây. Cả lớp ồn lên tiếc nuối, chúng mong buổi học tiếp tục vẻ mặt đầy mong chờ.
'' Bạn học Giang Bạch sau buổi học gặp cô ở phòng giáo viên, em nhớ phải đi đó"
" Ế, sao lại là Giang Bạch, hắn ta sao lại được nói chuyện riêng với lão sư chứ''.
" Cậu không biết gì à, Giang Bạch hôm qua đánh nhau đó, lão sư cho kiểm điểm rồi"
" Kiểm điểm không xong đâu, người cậu ta đánh không phải hạng đầu đường xó chợ"
" Chẳng nhẽ mới đi học lại bị cho thôi học sao"
" Đúng là nhà quê, tưởng bây giờ dùng sức mà tồn tại được sao"
" Phải ta, lại đánh hắn mấy cái, sau này lại có chỗ dựa"
Cả lớp đều xôn xao, kẻ năm năm, người ba bảy, lại có kẻ chín một, lao lên trên mà lên tiếng.
" Cả lớp im lặng, sự việc này cô sẽ giải quyết. Không để bạn học nào bị hại mà nỡ dở đường học hành"
Trần Thư Di lên tiếng áp chế sự bủa vây của mọi người trong lớp, Giang Bạch lúc này cảm thấy người con gái này thì ra rất thú vị.
" Lão sư xong buổi, em sẽ đến".
Giang Bạch cũng chẳng thèm để ý xem vài ba cái khùng điên hay nịnh bợ kia vừa nói những lời khó nghe với cậu. Mà điều cậu để ý nhất bây giờ là Lão sư cậu thật ra là người vừa đẹp người vừa đẹp nết đi.
Updated 109 Episodes
Comments