Trọng Sinh Đô Thị: Đế Tôn- KK
"A...."
''Lần độ kiếp này ta nhất định phải thành công. Không thể thất bại ở đây được''.
"Đùng, đùng, đùng...". Từng tia lôi điện giáng xuống, từ trên cao không biết là còn bao nhiêu nữa.
"Tiên tôn".
.........
"Ta chết rồi sao".
'Xoạt xoạt' " Cái này... cái này... rốt cuộc cái thứ này là gì".
Xung quanh mênh mông bao phủ một không gian màu đen tựa như không gian và thời gian đều ngưng lại, không có bất kỳ một tia sáng, không có một vật thể tồn tại. Nhưng lơ lửng ở giữa tầng không kia lại có một thân hình tựa như hình nhân loại, thân hình này không hề cử động, cứ nằm đó giữa hư không.
Thời gian trôi qua không biết là bao lâu, chỉ biết là đã trôi qua rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi không ai nhớ được. Thân hình nhân loại năm nào còn nằm im đó, giờ lại từ từ cử động. Hắn vươn tay lên trước mặt, lại sờ sờ hư không. Hắn cứ làm động tác đó không biết bao nhiêu lần, cơ thể hắn lại phát sáng lúc xanh lúc đỏ, khi thì muôn màu, lúc sáng chói lúc lại dịu dàng. Cứ như vậy, vốn không không gian này không có gì nổi bật nhưng từ khi hắn tới đây, hắn như một điểm kì quan của không gian này.
Vốn nơi đây không có thời gian vận chuyển, chỉ là do cá nhân hắn tự nhẩm tính thời gian mà thôi. Chỉ biết là đã rất lâu, hắn tồn tại nơi này. Hắn không cảm nhận được xung quanh, hắn đưa tay qua lại, nhìn chằm chằm vào cỗ hư không màu đen kia. Hắn càng nhìn thì lại càng cảm thấy không thể nhìn thấu được nơi này. Nhưng hẳn là hắn cảm nhận được một tia sự sống của chính hắn không có thấy một tia sống khác ở nơi đây.
Hôm nay cơ thể hắn có sự biến đổi lớn, ngoài tay có thể hoạt động được tuy còn hạn chế, thì hắn đã mở miệng ra được tuy là phát âm chưa được nhiều, chỉ như một đứa trẻ đang học nói bập bẹ. Hắn trong thâm tâm suy nghĩ vô cùng vui mừng. Hàng tỷ vạn năm nay, cuối cùng cũng mở miệng phát âm được. Chợt trên trời không gian bị xé toạc.
' Xoạt.....Ầm... ầm...ầm'.
"Đây là..."
Hắn chợt rùng mình, phát tiếng. Thân hình hắn rung lắc mạnh như muốn xé toạc hắn ra. Chỉ là lúc này hắn nhìn thấy trên đỉnh xuất hiện vô vàn ánh sáng đủ màu sắc, vô cùng mạnh mẽ và tinh hoang, trên đó xuất hiện một dòng chữ.
"LUÂN HỒI NGHỊCH THIÊN"
Hắn lúc này chỉ biết sững sờ, thân hình hắn không thể di chuyển được. Hắn đọc từng chữ từng chữ, mỗi chữ nặng tựa thiên hà đè xuống người hắn. Trên người hắn chợt phát ra ánh sáng tương đồng với ánh sáng của chữ, hai bên hợp lại đồng nhất. Trên người hắn hiện ra một dòng chữ, rồi dòng chữ đó từ từ bay lên.
'PHÁ THIÊN TỔ VẠN NHẤT HỢP TIÊN KHAI'
" Những chữ pháp quyết này, không phải ta thấy từ trong hỗn độn sơ khai sao. Sao chúng lại xuất hiện ở đây"
Hắn con ngươi thu lại, mặt tựa trắng bệch, khí huyết như đều không còn nữa, hắn đọc từng chữ, thân thể hắn lại càng thu lại. Nhưng vẫn chưa phải là tất cả, khi hai dòng Tiên chữ xông vào nhau, lúc này ánh sáng bừng lên sáng chói. Một lúc sau chỉ thấy hiện vẻn vẹn 3 chữ " PHÁ THIÊN LUẬT". Rồi 3 tiên chữ muôn vàn màu sắc đó, sáng lên dữ dội rồi chợt nổ ra.
" ĐÙNG".
"TÁCH TÁCH."
Ba Tiên chữ nứt ra từ từ vỡ vụn, nát tinh, phủ lên thân hình hắn.
"Đây, đây là,... pháp tắc phủ thân, sao lại...". Hắn chưa nói xong, thì thân thể hắn đã bị quấn đi, không để lại một thứ gì cả. Hắn thần thức đã mơ hồ, dần dần ý thức đã mất hết.
.......,................
Địa Cầu, 2020.
Hôm nay, thời tiết vô cùng đẹp. Chim hót líu lo, người người đi lại tấp nập. Muôn câu chuyện, muôn tiếng cười nói. Đúng là một nơi hoà bình yên tĩnh.
"Nhìn kìa, tiểu đại ca của chúng ta vẫn còn đang ngủ sao. Haha". Một nam nhân, mặt mày thanh tú, đẹp trai, ngoại hình cân đối. Cao 1m70, mặc trên người bộ quần xanh, áo trắng nhưng cách điệu, chất liệu vải tốt, giá đến 1500, 1600 đồng. Dưới đôi dày hàng hiệu hơn 6000. Vô số vòng lắc vàng nhẫn bạc giá cũng không ít. Đứng ngạo nghễ trước 5-6 người con trai, chỉ tay về một nam sinh đang gục mặt ngủ trên bàn ăn ở căn tin.
" Dương thiếu, anh không thấy trước mặt chúng ta, là một thằng nghèo kiết xác sao,' tiểu đại ca'. Hừm". Một nữ tử, thân hình mảnh mai. Khuôn mặt cũng có vài phần xinh đẹp. Mặc váy đen che gần đầu gối, với chiếc áo trắng kiểu. Tiến đến cạnh cậu thanh niên trước vừa nói kia, cô vừa tiến đến vừa nói, còn kèm theo 1 tia khinh bỉ nhìn nam sinh đang gục mặt ngủ trên bàn.
"Đại tỷ, tỷ không biết chứ. Hắn xưng là thanh mai trúc mã của tỷ . Hôm trước còn chặn cửa, trước mặt Dương ca, bảo Dương ca không được ở cạnh tỷ, nói tỷ là người hắn yêu". Nam sinh đằng sau chợt nói. Hắn không có gì nổi bật, chỉ là đi theo ra oai. Liền mấy tên nam sinh đằng sau cũng phụ họa. " Đúng, đúng". Rồi cười lớn " Haha".
" Nè, Kim Phong, ngươi lại gọi hắn dậy".
" Dạ, Dương ca".
Nam sinh đứng sau, trả lời. Hắn tựa là Kim Phong.
Kim Phong tiến đến cạnh bàn , nơi nam sinh kia đang gục ngủ. Hắn giơ tay lên cao đập vào lưng nam sinh đang gục ngủ.
"Tét". Tiếng tay đập vào lưng vang lên.
" Dậy, thằng ôn con, Dương ca tìm mày".
Kim Phong hai con mắt híp lại, mặt đằng đằng sát khí nhìn vào nam sinh đang gục ngủ. Miệng la lớn, khiến ai cũng phải nhìn.
Nam sinh gục ngủ, giật mình tỉnh dậy. Sau lưng nóng ran, lại ran rát. Đưa mắt nhìn vào Kim Phong. Đôi mắt sâu thăm thẳm vô bi vô hỉ nhìn vào khiến Kim Phong chợt rùng mình như nhìn thấy địa ngục ngay trước mắt. Kim Phong, hắn lúc này mồ hôi tự nhiên tuôn ra lấm tấm trên trán. Kim Phong không dám nhìn thẳng vào nam sinh trước mặt.
" Dương ca, gọi mày qua đó". Hắn đứng 1 hồi mới dám nói. Giọng nói không to cũng không gắt, rất bình thường, nhưng ẩn trong đó có 3 phần sợ hãi.
Nam sinh kia không nói gì, hắn quay mặt nhìn xung quanh.
< Hừm, trước tiên là đôi cẩu nam nữ nhà các ngươi. Dương Khải, Mộng Thư Kỳ>.
Updated 109 Episodes
Comments
≡ʕ´• ᴥ•̥`ʔMây baby♥
hay quá
2024-03-22
1
Quy Đẹp Try
lô
2021-04-18
0
[{June là tui nè}]❤🌱
chéo ko ah
2020-06-20
2