Phòng làm việc của Trần Thư Di.
Lúc này không khí trong phòng tự nhiên trở nên ngột ngạt mặc dù cửa vẫn đang mở, không khí lại có chút ngượng nghịu, đây là không khí lãng mạn a. Trong lúc Giang Bạch đưa tay tiến gần, thì hơi thở của Thư Di lại dồn dập hơn, lồng ngực phập phồng uyển chuyển nhịp nhàng khó mà rời mắt nơi đây, má cô ửng hồng, mắt cô nhắm nghiền, cằm cô đưa ra miệng kẽ lên, đôi môi nhỏ nhắn này đang trông đợi điều gì đó mà trước giờ nó chưa được thử qua.
Không khí đang cao trào lãng mạn như các cặp tình nhân khác đang hôn nhau thì Giang Bạch chỉ đưa tay mình chạm vào trán cô Trần, Người cô khẽ rung lên nhẹ nhàng, tay Giang Bạch vẫn đó mềm mại trên trán cô Trần. Điều gì đó khiến cô càng trông đợi hơn. Cô tính chủ động nghến người lên thì Giang Bạch vừa lúc rút tay ra và nói.
'' Lão sư không bị bệnh sao trán lại nóng như vậy"
Thư Di đứng hình, con mắt cá chế biểu hiện cả trên mặt, cô có chút gì đó thất vọng, hẳn là Giang Bạch không hiểu phong tình gì cả, lại khiến một người con gái thất vọng tràn trề khi đang đến đoạn cao trào đi.
" Cô không sao"
Trần Thư Di trả lời Giang Bạch, nhưng nết mặt có vẻ giận nũng nịu, làm người ta muốn nâng niu khuôn mặt này quá...
" Cô nói Giang Bạch này, em cũng cũng tự suy nghĩ được hành động của mình rồi"
Thư Di vừa nói nét mặt đã thay đổi hẳn không giống kiểu đáng yêu cần bảo vệ như trước mà biểu hiện giờ lại là một người trưởng thành đĩnh đạt.
" Em thấy Dương Khải đó, cha cậu ta là người có địa vi. Em xem người ta có thể tha cho em sao"
Thư Di lại nói vẻ mặt quan tâm, lời này cũng là xuất phát từ đáy lòng. Không giả tạo.
" Cảm ơn cô, họ không gây khó dễ cho em được đâu".
Giang Bạch cũng hiểu được cái này là thật tâm mà đáp.
"Em lại mạnh miệng, liên quan việc này để cô giúp em giải quyết đi"
Thư Di nghe Giang Bạch nói liền đứng dựng dậy, nhưng cô lại ngồi xuống tay đưa lên trán, lòng buồn phiền mà nói. Cô cũng hiểu được cái địa vị kia như thế nào, địa vị chỉ cần cao hơn người khác liền có thể khiến người phía dưới gia đạo không yên, đâu có đơn giản như Giang Bạch nghĩ, vài ba đồng bạc hay giải quyết bằng chân tay là xong được chứ.
Nhưng cô cũng không nghĩ Giang Bạch lúc này đã khác xưa, mà lại chính là dạng có thù tất báo. Năm xưa tiền kiếp cô cũng giúp đỡ Giang Bạch nhiều trong việc học cũng như khó khăn trong gia đình cậu, Giang Bạch nhiều năm chịu lòng tốt của cô, sau này trọng sinh hắn mới đưa ra quyết định giúp lại cô là như vậy.
Vẫn cái cách đó lòng quan tâm đó mà khiến Giang Bạch nhớ lại năm đó cô giúp gia đình hắn, mặc dù sau này sự việc không thay đổi rằng cha me cậu chết do Dương gia chèn ép nhưng hắn cũng không thể đòi hỏi hơn từ cô khi mà cô cũng cố gắng hết sức giúp đỡ cậu trong lúc khó khăn ấy. Năm đó sự việc cao trào thì cô bị gia đình bắt về kết hôn, trước hôm trở về cô đã tìm hắn tạm biệt và xin lỗi không thể tiếp tục ở lại giúp đỡ hắn. Cô lại hẹn hắn sẽ còn quay lại giúp gia đình, nhưng ngày cô đi cũng là ngày cô biệt tăm không còn tin tức gì về cô.
Giang Bạch chợt nghĩ đến chuyện năm xưa và cũng muốn tìm hiểu xem năm đó sau khi cô theo về gia đình đã có chuyện gì xảy ra. Nhung lúc này cần không làm phiền cô ấy, không nên kéo cô ấy vào vũng bùn này nữa.
" Cô yên tâm, em sẽ cẩn thận, cô đừng lo lắng "
" Không được sự việc này cô phải bảo vệ em, cô là giáo viên phải bảo vệ được học sinh của mình"
Thấy cô Trần một mực kiên quyết Giang Bạch cũng không lỡ tiếp tục nói thêm.
" Vậy cô không được để bản thân mình gặp nguy hiểm"
" Cô phải hứa điều này với em"
Giang Bạch đứng dậy nói với Thư Di, Thư Di cũng chỉ biết
" Um. Cô hứa"
" Vậy việc này em sẽ giải quyết, nếu như cô biết được điều gì có thể gọi cho em"
Giang Bạch thản nhiên giao nhiệm vụ cho Thư Di, Thư Di lại chưa cảm thấy điều gì bất ổn cũng chỉ biết
" Um.''
" Vậy chào cô, không làm phiền cô nữa, cô cũng nên về đi, trời cũng tối rồi"
Giang Bạch chào cô Trần tính về nhưng thấy cô hình như chưa có dự tính về. Cậu liền nói với cô
" Công việc nên để mai tiếp tục, em đưa cô về một quãng trời tối nguy hiểm"
Giang Bạch vừa nói thì tay đã tiến lại sắp xếp hồ sơ trên bàn lại, xếp gọn cái ghế cậu vừa ngồi, cậu đưa mắt về phiá cô Trần, cậu chỉ thấy cô ấy cũng vừa nhìn lén cậu vừa xong, khuôn mặt còn đỏ kia. Cô cũng đã đứng dậy khi Giang Bạch nhìn cô, cô cũng dọn đồ đạc, tay chỉ có cầm một cái túi sách nhỏ có chìa khóa đi ra khỏi phòng mà thôi. Giang Bạch cũng nhanh chân dọn rồi ra khỏi phòng đứng cạnh cô Trần nhìn cô khóa cửa phòng.
Cô, cậu cùng đi với nhau, hai người đi bên nhau có chút xa cách và không ai nói chuyện cả. Con đường khá là ngắn thoáng chốc đã ra tới cổng trường rồi. Cô Trần đứng lại quay sang phía Giang Bạch mà nói.
" Cảm ơn em, đến đây thôi cô tự bắt xe về được"
" Để em giúp cô"
Giang Bạch cũng nhanh tay, đứng bên đường vẫy gọi taxi, một chiếc xe taxi màu vàng dừng lại ngay nơi Giang Bạch vẫy tay. Cô Trần cũng liền lên xe mà đi về. Khi cô lên xe vẫn không quên cảm ơn Giang Bạch. Giang Bạch nhìn chiếc xe đi khuất rồi cậu mới đi về.
Updated 109 Episodes
Comments