Trời đã dần về khuya, yến tiệc dần tan rã, đám đông thưa dần.
"Nhiên Nhiên nay con đã vất vả rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đi" - Tôn phu nhân dặn dò cô con gái yêu của mình "Tối nay ngủ con nhớ đóng cửa sổ lại kẻo cảm lạnh. lạc Lạc đưa nhị tiểu thư về phòng đi"
An Nhiên chào mọi người rồi xoay người quay về. Vươn vai một cái đúng là thư giãn gân cốt hẳn. Trăng đêm nay thật sáng, gió hiu hiu mát rượi. Đã bao lâu rồi cô chưa được cảm nhận bầu không khí như này.
"Lạc Lạc đi dạo chút không?"
"Vậy tiểu thư chờ em một chút để em quay về lấy cho người áo choàng, trời về đêm sẽ lạnh lắm"
"Ừm". Lạc Lạc chạy đi để lại một mình An Nhiên đứng đó. Cô dạo ngang một vòng, dạo qua cây cầu gỗ nhỏ ngang hồ. Đứng ngắm nhìn bầu trời đầy sao một lúc, An Nhiên chợt cười mỉm, nhắm mắt để cảm nhận trọn vẹn bầu không khí lúc này. Hương thơm hoa cỏ thoang thoảng trong gió, dưới ánh trăng đêm, một cô gái thân hình nhỏ nhắn mang gương mặt kiều diễm đang thả trôi tâm hồn của mình. Dưới bầu không gian lắng đọng ấy, một gương mặt thanh tú đang ngồi trên ngọn cây gần đó thầm quan sát cô. Hắn nhếch mép cười nhạt một tiếng "Cô ta lạ thật!"
"Tôn tiểu thư" - tiếng nói phá vỡ bầu không gian yên tĩnh ấy.
An Nhiên quay lại thì thấy tam hoàng tử Ngụy Phàm đang đứng trước mặt cô.
"Tam hoàng tử" - cô gật đầu một cái lấy lệ.
...
Bốn ánh mắt nhìn nhau, không gian lại một lần nữa rơi vào trầm lắng. "Cái tên này bị gì vậy trời? Tự dưng nhìn người ta kiểu thâm tình như này là như nào. Khúc này mà bị nhỏ Bạch Tuyết Nhi nhìn thấy chắc ả xé xác mình ra mất" An Nhiên ái ngại nhìn Ngụy Phàm thầm ca thán trong lòng.
"Tam hoàng tử người có gì cần dặn dò sao?" - Quá bức bối, An Nhiên đành phải mở lời trước
"Cô là An Nhiên?"
"Hờ. Tam hoàng tử vậy ý người là tôi không phải An Nhiên?"
"Không phải. Hôm nay cô có gì đó rất khác?"
"À. Có phải vì tôi không quan tâm, để ý người như mọi khi nên người thấy lạ sao? Thật ra tôi cũng nghĩ kĩ rồi. Thích một người không thích mình không chỉ có bản thân đau lòng mà người không thể đón nhận tình cảm đơn phương ấy cũng sẽ rất đau khổ. Từ nay An Nhiên sẽ không thích tam hoàng tử nữa, cũng sẽ không bám theo làm phiền người nữa đâu nên người có thể thoải mái và nhẹ nhõm hơn rồi" An Nhiên nói một hồi không chớp mắt.
"Không. Chuyện này..."
"Hả. Tam hoàng tử chuyện này nên kết thúc tại đây thôi. Những hành động trước đây của tôi người cứ coi như ta trẻ con chưa lớn, nhắm mắt bỏ qua. Hihii"
"..." Ngụy Phàm không biết phải nói gì nữa, hắn chỉ thấy được trái tim hắn dường như có ai đó bóp nghẹt. Rốt cuộc vì sao lại như thế? Rõ ràng người hắn cảm mến là Bjach Tuyết Nhi vì trước đây cô ta đã cứu hắn. Hắn luôn cảm thấy An Nhiên như một cái gai trong mắt, vậy tại sao? Lí do tại sao bây giờ khi bị cô rũ bỏ sạch tình cảm, hắn lại thấy khó chịu đến thế. Không khí ngày càng kì lạ hơn, từ ánh mắt đau lòng mà Nguyej Phàm nhìn An Nhiên càng làm ra tăng mùi ám muội đâu đây.
"Tiểu thư, áo của người ở đây. Tam hoàng tử" - Lạc Lạc chạy lại phá vỡ bầu không khí này. Vừa khoác áo cho An Nhiên cô vừa chào tam hoàng tử.
"Lạc Lạc ngươi mau đưa tiểu thư về phòng nghỉ ngơi. Trời trở lạnh rồi, ta quay về cung trước." Nói rồi, Ngụy Phàm quay trở đi thật nhanh
"Tiểu thư, hai người nói chuyện gì thế, có phải tam hoàng tử cảm mến người rồi không?" - Lạc Lạc hứng khởi
"Nói nhảm. Ta đã chấm dứt đoạn tình cảm ấy với tam hoàng tử rồi. Từ nay ta không thích ngài ấy nữa, con mắt nhìn người của ta giờ thay đổi rồi."
"Hả. Tiểu thư, sao sau một giấc ngủ người lạ thế. Người không thích tam hoàng tử nữa không lẽ... Tiểu thư người thích vương gia đúng không?" - Lạc Lạc bất chợt la toán lên
An Nhiên hết cách chỉ vội bịt miệng cô lại
"Bé thôi. Em định cho cả thiên hạ này nghe thấy à. Nhưng mà ta thấy vương gia cũng ổn mà. Trông vừa khôi ngô, tuấn tú lại rất mạnh mẽ. Chắc cơ bắp của người sẽ đẹp lắm. Sờ vào không biết sẽ như nào" - vừa nói, An Nhiên vừa suy nghĩ và cảm nhận.
"Tiểu thư người cũng thật biến thái quá đi"
"Xùy. Em thì biết cái gì. Đi về đi ngủ thôi"
"Da. Dù tiểu thư làm gì em cũng ủng hộ người hết"
Hai cô gái nhìn nhau cười tươi, rôi ríu rít khoác tay nhau về phòng. Trên cây, một bóng đen yên tixng chăm chú nhìn họ. Trời càng lúc càng về khuya, không gian càng lúc càng đẹp
.....
Updated 20 Episodes
Comments