Chương 8: May quá ngài ấy không sao

Cuộc đua ngày hôm nay chính là đội nào săn được nhiều thú hơn sẽ là đội chiến thắng. tất cả các đội đều vào vị trí xuất phát, chuẩn bị cho thi đấu.

"Thế nào rồi?"

"Tiểu thư mọi thứ đã sắp xếp xong rồi"

"Ừm" - Tôn An Nhiên ta phải khiến cô cảm nhận đau đớn một chút, khiến cô không còn mạng nữa. Để ta xem cô còn câu dẫn được người khác nữa không.

Ánh mắt nhan hiểm như muốn ăn tươi nuốt sống An Nhiên chợt lóe lên trong đám đông. Là một cái bẫy. Một cái bẫy hoàn hảo đã được thiết lập sẵn trong khu rừng kia đón chờ An Nhiên và Gia Kì. Xuất phát từ trường đấu. Các đội một nam, một nữ, một ngựa lao nhanh vào khu rừng phía trước mặt. Ai ai cũng muốn giành phần thắng cho bản thân mình để được phần thưởng từ hoàng thượng.

"Vương gia người cưỡi ngựa giỏi thật đấy"

"..."

"Vương gia ngài xem hoàng thượng cũng ngần ấy tuổi rồi, sao ngài cứ suốt ngày chọc giận ông ấy thế?"

"..."

"Vương gia..."

"Suỵt" - Gia kì đưa tay bịt miệng An Nhiên lại. Vụt. Một con thỏ trúng tên.

"Ù. Giỏi thật."

"Như này mà đã xem là giỏi rồi à? Cô ngoài việc nhiều lời ra chắc không biết gì nữa đâu đúng không?"

"Vương gia. Ngài dạy ta xem. Con tiếp theo ta nhất định bắn được"

Gia kì nắm tay An Nhiên cầm chiếc cung trong tay cô hướng thẳng về khu vực bên trái. Một nam một nữ trên ngựa trông thật tình tứ là bao. "Vương gia người ngài thơm thật"

"...Tập trung"

Câu nói của Gia Kì kéo cô trở lại thực tại. Một chú thỏ nữa lại trúng mục tiêu.

"Thấy không ta cũng bắn được"

"Còn không phải do ta cầm tay chỉ việc à. Có giỏi con tiếp theo cô bắn" - Vương gia châm chọc

An Nhiên chỉ cười một cái. Dù gì trong thời hiện đại cô cùng An Như đã tham gia rất trò tiêu khiển từ bình dân đến những trò chơi thượng lưu cho giới quý tộc. Bắn cung này có là gì. Bắn súng cô còn đang chơi được nữa là. Quả nhiên An Nhiên bắn thú không trượt phát nào.

"Vương gia người thấy sao?"

"Hừ. Do thầy dạy là ta quá giỏi thôi"

"Haha. Đúng là ngài quá giỏi "

Hai người một người một ngựa vào sâu trong khu rừng phía trước. Vụt. Một sợi giây chăng ra. Aaaaa. An Nhiên ngã lao về phía trước, vương gia ở phía sau lao theo bắt lấy cô. Họ cùng nhau rơi xuống cái bẫy được giăng sẵn. Khè. Ba con rắn độc từ đâu lao ra. AAAA.

Vương gia lao ra chắn cho cô bị rắn cắn vào tay. Xẹt. Gia Kì lôi gươm ra chém sạch ba con rắn. Loạng choạng ngã xuống đất.

"Vương gia. Để ta giúp người cản độc tính"

An Nhiên dùng miệng hút nọc độc từ tay Gia Kì, lấy khăn buộc chặt tay để nọc độc không phát tán được khắp cơ thể. Cô nhớ ra trong túi mình có vài loại thảo dược mà Lạc Lạc chuẩn bị sẵn cho cô. Dù gì cũng là một bác sĩ đối với những trường hợp như này cô biết mình cần phải làm gì. Thấy An Nhiên tất bật sơ cứu cho mình, Gia Kì nhìn cô chăm chú. Một giọt, hai giọt, ba giọt nước chảy xuống tay Gia Kì.

"Cô.. Khóc à"

"Vương gia xin lỗi"

"Cô có lỗi gì mà xin. Dù gì cũng cảm ơn cô sơ cứu giúp ta"

"Hức. Haha ngài cũng biết cảm ơn á. Ta tưởng mọi người bảo ngài lạnh lùng đáng sợ lắm chứ" - An Nhiên vừa khóc vừa cười phá lên

... Ngườ phụ nữ này bị gì vậy. Lần đầu hắn ta thấy cô như thế.

"Vương gia. Tốt quá rồi ngài không sao". Càng nói tiếng của An Nhiên càng nhỏ đi, cuối cùng cô ngất lịm trong lòng Gia Kì

"An Nhiên. An Nhiên" - Gia Kì lo lắng lay cô nhưng cô không trả lời, có lẽ trong lúc hút nọc độc cho hắn, cô đã nuốt trúng độc.

Hot

Comments

Achewalt

Achewalt

😭 Còn một nửa chặng đường mà còn chờ dai quá đi mà 😭

2023-07-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play