Ánh nắng đã lên cao, tiếng chim líu lo vào buổi sáng sớm. Tít. Tít. Tiếng máy đo nhịp tim, huyết áp vẫn đang chạy đều trên màn hình. Một màu đen vẫn đang bao trùm quanh đây. Thế nhưng cô lại cảm nhận được tiếng chim hót, tiếng người đi lại, mùi clo nồng nặc sặc vào mũi. Chầm chậm mở mắt ra, được tiếp xúc với ánh sáng sau quãng thời gian dài mắt có chút phản xạ. Những hình ảnh xung quanh lờ mờ hiện ra rõ dần. Phòng bệnh? Quay sang trái. Là An Như. An Như đang ngồi cạnh cô, khi thấy cô mở mắt vội kêu lên “Bác sĩ, y tá, An Nhiên tỉnh lại rồi, mọi người mau tới đây.”
Cô không nhầm đúng không? Cô quay trở về rồi, An Như cũng tỉnh lại rồi.
Sau khi khám kiểm tra sơ bộ, mọi chỉ số tất cả của cô đều bình thường, bác sĩ dặn dò mọi người rồi chuẩn bị rời đi. Một chị y tá liền chạy vào gọi vị bác sĩ.
“Bác sĩ Trương, bệnh nhân phòng 208B cũng tỉnh lại rồi.”
“Gì thế này, hôm nay bệnh viện có kì tích à? Vậy gia đình chăm sóc, để ý cô ấy, tôi qua phòng bệnh khác kiểm tra.”
VỊ bác sĩ rời đi, cũng là lúc, bố mẹ, An Như lao vào hỏi han cô dồn dập.
“Nhiên con đói không, muốn ăn gì không mẹ làm cho con.”
“Con có chỗ nào không khỏe, hay thấy có vấn đề để bố gọi bác sĩ.”
“Bố mẹ. Con xin lỗi.” – Nói rồi, cô òa khóc lên ôm lấy họ như đứa trẻ con. Cô như quay về khoảng thời gian cô ở độ tuổi vị thành niên không hiểu chuyện gây chuyện rồi hối hận.
“Không sao. Con tỉnh lại là ổn rồi.”
“Mẹ con muốn ăn canh gà hầm với ăm cá.”
“Được giờ mẹ với bố con đi mua đồ về nấu cho con. An Như con để ý con bé giúp cô chú nhé.”
“Dạ.”
Sau khi bố mẹ ròi đi, An Nhiên nắm chặt tay An Như “Xin lỗi. Tao xin lỗi.
“Khùng. Mày có ngốc không? Sao lại dại dột như thế? Đấy chỉ là sự cố ngoài ý muốn, đâu phải lỗi của mày.”
“Cảm ơn vì đã tỉnh lại và mạnh khỏe.”
“Vậy tao cũng phải cảm ơn mày đã tỉnh lại.”
Hai người nhìn nhau cười vui vẻ.
Cũng đã vài ngày kể từ khi An Nhiên tỉnh lại, mặc dù đã khỏe, có thể tự đi lại, hoạt động nhưng cô vẫn phải ở viện theo dõi thêm. Nhớ lại chuyện cô từng trải qua, An Nhiên thầm nghĩ liệu đó có phải chỉ là một giấc mơ hay không? Ở đó, không biết mọi người thế nào sau khi mình chết? Chắc họ sẽ mệt mỏi, buồn bã lắm. Cô chợt khẽ thở dài. Bước xuống giường, cô đi ra ngoài phòng bệnh, dạo bước dươi sân bệnh viện hít thở không khí. Đã lâu lắm rồi cô ngắm nhìn, cảm nhận mọi thứ. Từ lúc cô hôn mê đến giờ chưa bước chân ra ngoài như này, cảm giác thật thoải mái. An Nhiên ngưởng mặt lên trời, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Một cảm giác lạnh lạnh truyền đến đầu cánh mũi. Tuyết rơi rồi. Là đợt tuyết đầu mùa của năm nay. Đưa tay đỡ lấy những bông tuyết nhỏ bé, mong manh trắng xóa, cô chợt nhớ đến lời hứa ấy. Bất giác một lần nữa cô thở dài rồi cười chua cay một cái. Rốt cuộc cô đang nghĩ gì thế, cô mong chờ gì ở một giấc mơ dài như thế? Quay người định trở về phòng thì đập vào mắt cô là một hình dáng quen thuộc, khuôn mặt ấy… Chàng trai mặc đồ bệnh nhân như cô bước đến đưa tay làm điệu bộ ngoắc tay trước mặt cô
“Cô có tin vào hai chữ định mệnh không?”
An Nhiên ngờ vực, không lẽ… Cô không dám tin vào những gì mình thấy mình nghe. Thấy cô đứng chôn chân tại chỗ không nói gì, anh ta bỏ tay xuống rồi mỉm cười
“Nếu em không tin thì tôi giới thiệu lại nhé. Anh là Gia Kì, bệnh nhân phòng 208B. Chúng ta gặp nhau vào ngày tuyết đầu mùa rơi. Em có nguyện ý ở cạnh tôi không?” Phòng 208B là căn phòng mà hôm cô tỉnh lại… An Nhiên nở một nụ cười rạng rỡ. Không phải là mơ, chính xác là người đó. Cô cười thật rạng rỡ
“Sau này làm phiền anh rồi.”
Hai người nhìn nhau đầu tình tứ, dưới bầu trời tuyết rơi. Màu tuyết trắng thuần khiết như tình yêu của họ vậy.
Updated 20 Episodes
Comments