Chương 11: Ngày hội xuân

Cũng đã một thời gian qua đi. Ngày Tết Nguyên Đán đã cận kề. An Nhiên cùng An Bình, Lạc Lạc và Tâm Nhi (nha hoàn của An Bình) cùng nhau đi dạo chợ. Không khí ngày Tết cận kề khiến mọi thứ trở nên ồn ào và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Người ra kẻ vào, người mua kẻ bán nhiều không xuể.

"Các vị tiểu thư, các vị công tử ghé lại xem hàng đi ạ" - Tiếng giao bán, gọi mời của các thương buôn náo nhiệt.

"Công chúa, tiểu thư. Hai người xem trang sức đi"

"An Nhiên cái này hợp với cô lắm này." - Vừa nói An Bình vừa lấy một chiếc trâm ướm thử lên đầu cô.

"Ông chủ lấy cái này, ta trả"

"Được. Công chúa người đợi hạ quan gói lại giúp người." - Ông chủ hồ hởi

"An Bình, cô chỉ mua cho ta mà không mua cho mình sao?"

"Cô xem, ta đâu thiếu gì nữa. Cô cũng không thiếu gì, nhưng mà với giao tình của chúng ta, ta muốn mua quà tặng cô không được à?"

4 người vừa đi vừa rôm rả nói chuyện, ăn thêm mấy vài món ăn vặt, họ lại đi dạo. Tiết trời xuân se se, gió thổi đìu hiu, cây cối đâm chồi nảy lộc thật đẹp. Đi một đoạn, thấy một bóng người khá quen phía trước, An Nhiên bất giác nở một nụ cười thật tươi. An Bình nhìn theo hướng ánh nhìn của An Nhiên. À. Thì ra là vương gia.

"Gia Kì. Muội ở bên này."

Công chúa hét thật to thu hút cái nhìn của vương gia. Hắn chợt khẽ nhíu mày, tiến lại gần. Đến lúc chỉ còn cách nhau một khoảng. "Công chúa, người đứng giữa đường hét lên như thế trông còn ra thể thống gì nữa? Để ta xem thánh thượng với hoàng hậu gả người đi thế nào?" - Đại thiếu gia nhà họ Hoắc lại bát đầu châm chọc cô.

Cái tên chết giẫm này lần nào nhìn thấy An Bình cũng phải chọc giận cô.

"Muốn nói ta, thì cũng nên nhìn lại bản thân mình, ở nhà huynh không soi gương à? Còn chưa biết ai không gả được đi đâu?" - An Bình cũng không chịu thua.

Vương gia với An Nhiên cũng chỉ biết lắc đầu rồi lẩn đi chỗ khác. Hai con người kia vẫn đang đứng cãi nhau không biết đang bị bỏ lại.

"Vương gia ngài khỏe hẳn rồi chứ?"

"Ừm. Cũng nhờ có cô sơ cứu kịp thời. Cô cũng ổn rồi đúng không?"

"Ta mệnh lớn lắm, ngài yên tâm. Bên kia có tửu quán hay chúng ta qua đó ngồi trước. Hai người ồn ào kia chắc tí nữa sẽ nhận ra bị bỏ lại thôi."

"Được. Nghe theo cô."

An Nhiên bất giác nở một nụ cười thật tươi, kéo tay vương gia đi về phía tửu quán. Tim hắn bất giác trật một nhịp. Cảm giác này thật lạ.

Ở góc bên kia, đôi chim ri vẫn chưa ai chịu thua ai.

"An Nhiên cô thử nói xem cái tên chết bầm này có bị dở hơi không?"

"Hờ. Gia Kì huynh xem ta nói có sai chỗ nào không?"

"Ủa." - Cả hai đồng thanh. Muốn quay sang tìm đồng đội nhưng lại không thấy ai. Bấy giờ họ mới biết mình bị bỏ lại.

"Tại huynh đấy lần nào cũng thế hết, chả hiểu sao, ta lại gặp phải huynh nữa." - An Bình phụng phịu giận dỗi.

Đến nước này Hoắc Kiến Hào chỉ có thể xuống nước nhường nhịn cô. Lần nào cũng thế. Hắn là người khơi mào, trêu học cô trước tiên, xong bị dỗi thì lại mất công đi dỗ dành.

"Ai da được rồi, là lỗi tại ta, ta không tốt. Lẽ ra ta nên trêu muội. Công chúa người đại nhân đại lượng tha thứ cho ta có được không? Nãy họ đi về phía tửu quán góc kia, chũng ta qua đó nhé."

An Bình gật đầu một cái rồi khoác tay Kiến Hào kéo về phía tửu lầu. "Đi".

Phía bên tửu lầu, đúng như vương gia và An Nhiên dự đoán, hai người họ tới rồi. Cùng nhau nghe hát một lúc, An Bình nhìn An Nhiên.

"Nhiên, hôm trước, ta chưa kịp được nghe cô hát. Hay nay cô hát cho ta nghe đi."

"Ta cũng chưa được nghe." - Kiến Hào hồ hởi giơ tay

"Bây giờ? Ở đây á?"

"Đúng thế." - Cả hai cùng đồng thanh

"Hai người đồng lòng với nhau từ bao giờ thế?" - Gia Kì nhìu mày liếc nhìn hai khuôn mặt đang háo hức kia

"Huynh không hiểu. Tại cái ả Bạch Tuyết Linh cùng đám tiểu thư nhiều chuyện kia tung tin đồn nhảm về An Nhiên, nên bay giờ An Nhiên phải cho mọi người thấy, cô ấy giỏi giang cỡ nào." Nói rồi, An Bình đứng lên vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người.

"Mọi người. Hôm đây tại đây, có An Bình công chúa ta, Hoắc công tử, Vương gia cùng Tôn nhị tiểu thư, bọn ta có một đặc ân cho mội người. Có ai muốn nghe Tôn tiểu thư hát không?"

An Bình vừa nói xong phía dưới nhao nhao "Có"

"Công chúa, đám dân thường chúng tôi bình thường không có cơ hội được thưởng thức tài năng của những người thuộc tầng lớp cao quý như mọi người. Nếu hôm nay được như thế, thì quả là vinh hạnh cho chúng tôi quá."

Nhìn sự hứng khởi của mọi người phía dưới, An Nhiên cười mỉm một cái rồi đứng lên đi về phía cây đàn. Bầu không khí im lặng đến lạ thường, mọi người như nín thở trước không gian này chờ đợi.

"Giữa mênh mang đồi hoa ấy chỉ tiếc rằng em không phải cô ấy

Một cuộc tình dang dở giờ đây chỉ còn mình em

Tình yêu đơn phương em mang mà sao giờ đau đến thế

Vì người đã đến đánh thức con tim em

Ôm mộng lòng nhiều chơi vơi

Trong chiều mưa không ai đứng đợi

Mình em đứng dưới mưa cùng chiếc ô ôm ngàn nỗi sầu

Từng hạt mưa rơi mãi cùng ngàn tương tư

Giờ đây anh bên ai, hạnh phúc hay không

Nơi khóe mắt em rơi ngàn giọt sầu

Bước dưới ánh trăng đêm

Con đường khuya vắng lối

Nỗi đau này hãy chỉ mình em ôm lấy cố giấu anh nhé

..."

Tất cả bài hát mà cô đem đến thế giới này đều là những bài hét thời hiện đại, bở lẽ cô không biết những ca khúc thời này ra sao. Với giai điệu nhẹ nhàng, lạ lẫm kết hợp với chất giọng nhẹ nhàng của cô khiến bầu không gian ấm lên hơn bao giờ hết. Mọi người vỡ òa cảm xúc.

"Hay quá. Qủa không hổ danh là tiểu thư nhà tướng quân"

Một ngày xuân tươi vui rực rỡ mở đầu cho một năm thuận lợi, phát tài.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play