Chương 18: Tạo phản

Thấm thoát khoảng thời gian sứ giả phương Tây ở lại cũng đã kết thúc. Hôm nay sẽ là ngày tổ chức yên tiệc chia tay với họ. Trong cung nhộn nhịp, náo nhiệt, tấp nập người ra kẻ vào từ sáng sớm để chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất. Các vị tiểu thư quan lại quyền quý cũng xúng xính váy áo từ sáng, hôm nay không chỉ là yến tiệc thông thường mà còn tổ chức kết hợp như một đêm dạ hội của phương Tây. Mỗi người đều chuẩn bị một kiểu quần áo, phong cách đa dạng, khác nhau. An Nhiên cùng Lạc Lạc đi dạo vườn thượng uyển để hít thở bầu không khí trong lành. Đêm qua uống say đến mức An Nhiên quay trở phòng thế nào, cô đã có những hành động kì quái hay sao cô cũng không nhớ nổi. Vỗ vỗ vào cái đầu vài cái, đầu cô lúc này vẫn còn hơi ong ong. Cô hỏi Lạc Lạc chuyện đêm qua, sau khi nghe Lạc Lạc nói xong, cô chỉ muốn độn thổ xuống đấy.

“Gì cơ? Em nói đêm qua ta đã có những giây phút ngớ ngẩn đến thế à?”

“Tiểu thư, em không nghỉ người sẽ như thế. Haha. Em xin lỗi, em không cố ý muốn cười vào mặt tiểu thư thế đâu nhưng mà nó thật sự rất mắc cười ấy ạ. Haha.”

Nhìn điệu bộ ôm bụng cười của Lạc Lạc, An Nhiên nghĩ tới hình tượng trước mặt Gia Kì với Lãng Thanh cũng sụp đổ, đúng là không còn chỗ chui mà.

“Con gái con đứa ai lại cười hô hố như thế kia. Đúng là chủ nào tớ nấy, không biết dạy người hầu, không có chút lễ nghĩa phép tắc nào.”

Bạch Tuyết Linh cùng ả nha hoàn của cô ta xuất hiện không quên châm chọc vài câu.

“Nô tì thấp hèn thấy tiểu thư cao quý không hành lễ, không biết là không có phép tắc không dạy hay là do chủ nào tớ nẫy nữa.” – An Nhiên cũng không chịu khuất phục, mỉa mai lại.

“Cô…”

“Nói gì đi chăng nữa, xét về địa vị ta cũng hơn cô, cô nhìn thấy ta cũng nên hành lễ một chút cho phải phép tắc chứ? Hay là cô không được dạy?”

Bị An Nhiên kháy tức đến xì khói trên đầu, Bạch Tuyết Linh cũng không mở được mồm để cãi lại câu nào,  An Nhiên nói cũng đâu có sai, xét về tước vị, quyền thế, cô đều thua. Toan quay người rời đi, cô ta quay lại nhếch mép khiêu khích.

“Bây giờ, cô hơn tôi về mọi thứ nhưng sau đêm nay chưa biết được ai hơn ai đâu. Biết đâu ngày mai cô sẽ phải quỳ dưới chân tôi mà hành lễ, cầu xin không chừng đấy.”

An Nhiên chỉ liếc nhìn cô ta một cái rồi quay đi, thầm nghĩ trong bụng chắc cô ta bị khùng. Lúc này chỉ có Lạc Lạc chú ý từng hành động của cô ta, bất giác nhìu mày một cái rồi nhếch mép cười.

Thời điểm yến tiệc buổi tối cuối cùng cũng diễn ra. Mở màn là màn khiêu vũ. Rất nhiều cặp đồi cùng nhảy dưới tiếng đàn thế nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía An Nhiên và Gia Kì.

“Nhìn cô hôm nay khác hẳn tối hôm qua nhỉ? Ai không biết sẽ nghĩ đó là hai người khác nhau.”

“Vương gia, ngài đừng chọc nữa. Ta đã nhục lắm rồi vậy mà người còn nhắc lại.”

“Theo như ta thấy, chuyện này nên được sổ sách viết lại để sau này còn lưu truyền trong dân gian cho nhiều người hơn biết đến còn học tập nữa.”

“Vương gia, ngài tập trung nhảy đi, sai hết rồi kia kìa.”

Một người thích thú trêu, một người ngại muốn đào một cái hố nhảy xuống. Cuối cùng cũng kết thúc cái màn nhảy này lại, nhảy thêm chút nữa, An Nhiên sẽ tiếp tục bị trêu nữa. Sứ giả phương Tây cùng mọi người nâng ly chúc mừng nhau. Lúc này Bạch gia, cha của Bạch Tuyết Linh mỉm cười đứng lên cầm ly rượu, ra lệnh cho người bưng rượu cho hoàng thượng cùng vương gia.

“Hoàng thượng, vương gia, Bạch gia ta cả đời cống hiến cho đất nước, nay nhân dịp có sứ giả phương Tây ở đây, thần xin kính người cùng vương gia một ly thể hiện sự trung thành của thần”

“Được vậy chúng ta uống với nhau một ly.”

Nâng ly uống cạn. Được một lúc, hoàng thượng cùng vương gia cảm thấy không đúng, các vị hoàng tử cũng đồng loạt ngất đi. Lúc này ánh đèn, anhs nến trong phòng chợt vụt tắt hết, bóng đêm vây kín.

Xoẹt, keng. Hàng loạt tiếng rút kiếm, tiếng người ngã xuống vang lên. Ánh sáng quay trở lại căn phòng. Lúc này binh lính của hoàng cung, cùng Lãnh Thanh đã khống chế đám người định tạo phản. Gia Kì với thanh kiếm trong tay cũng đã kề sát trên cổ của Bạch gia. Đám người định xông tới chỗ của An Nhiên cũng bị Lạc Lạc một đao chém sạch sẽ. Bạch gia lúc này rơi vào trạng thái thất thế, thế nhưng hắn vẫn nở ra nụ cười kiêu ngạo và mạnh miệng

“Hừ, các ngươi nghĩ ta chí có thế này mà không chuẩn bị gì sao”

“Ý ngươi định nói tới đám dân đen phía Tây Nam chuẩn bị chờ lệnh phục kích à hay là chờ đợi quân áp chế từ phương Tây?” – Ngụy Triết thầm cười nhạo lão ta, nghe tới đây, mặt lão cắt không còn giọt máu.

Lúc này sư giả phương Tây mới đứng lên hướng về phía lão mà nói “Quân của phương Tây đã áp chế, phục kích lại đám người ngoài thành của ông cũng như đám người mai phục sẵn trong cung cũng đã bị trừ khử sạch rồi.”

Lão ta suy sụp hoàn toàn trước lời nói của viên sứ giả “Ngươi…Người lừa ta?”

“Không phải ta lừa ông, mà là do ông quá tham lam và ngu dốt mà thôi.”

Hoàng thượng lúc này mới nhìn ông ta mà truyền lệnh xuống.

“Người đâu, theo lệnh ta, truyền xuống, Bạch gia lôi bè kết phái mưu đồ tạo phản, ăn chặn trắng trợn trên xương máu của nhân dân. Sáng mai chém đầu thị chúng. Con gái bạch gia Bạch Tuyết Nhi mưu đồ xấu xa bày mưu kế hãm hại Tôn nhị tiểu thư nhà Tôn tướng quân và vương gia, cùng cha có mưu đồ tạo phản hành hình trước khi xử tử. Tam tộc nhà Bạch gia lập tức chu di.

Một lời hoàng thượng nói ra đanh thép, không chút lung lay. Bạch gia quỳ rạp xuống, lộ vẻ hèn nhát mà cầu xin.

“Hoàng thượng, hạ thần ngu muội, phạm phải sai lầm, người hãy vì tình nghĩa xưa nay mà tha tội cho thần. Hoàng thượng… Hoàng thượng”

Lão ta lập tức bị lôi ra ngoài, hiện chỉ còn lại tiếng kêu thất thanh vang dội từ xa.

“Hoàng thượng. Lần này nước tôi giúp sức cũng nhằm trả ơn nghĩa cho vương gia và tứ hoàng tử. Nay mọi việc đã kết thúc, ngày mai, tôi xin phép quay trở lại nước.”

“Được. Thay mặt ta, giúp ta gửi lời cảm ơn tới hoàng đế nước ngươi”

Nghiêng người cúi chào mọi người, sứ giải cùng phái đoàn phương Tây rời đi. Lãng Thanh chạy lại phía Gia Kì cùng Ngụy Triết thông báo

“Bạch Tuyết Linh trốn thoát rồi.”

“Cho người truy tím đi, nhất định phải tìm ra sớm trước khi cô ta gây ra chuyện.”

Nhận lệnh, Lãng Thanh lập tức rời đi. Thấy An Nhiên vẫn đứng một góc chưa hoàn hồn, Gia Kì lại gần xoa đầu.

“Sợ sao?”

Thấy bóng dáng của Gia Kì, cô an tâm hơn phần nào, lắc đầu lia lịa.

“Để Lạc Lạc đưa cô về phủ nghỉ ngơi chút đi, ta cũng cho người tăng cường canh gác ở phủ của cô rồi. Với lại với khả năng của Lạc Lạc như vừa rồi, để cô ấy bảo vệ cô. Hôm nay, ta phải ở trong cung xử lí chút chuyện không treo trên cây anh đào trước cửa sổ phòng cô ngủ được đâu.”

Nghe đến đây, An Nhiên bất giác bật cười. Nói rồi, quay ra ra hiệu cho Lạc Lạc đưa cô đi.

“Gia Kì. Con có định lấy An Nhiên không? Ta với Tôn tướng quân ngóng lắm rồi đấy?”

“Sau khi chuyện này kết thúc con sẽ tự lựa lời với cô ấy. Mọi người đừng vồ vập quá kẻo con gái nhà người ta lại sợ chạy mất.”

“Được. Vậy thì ta phải cho giải quyết xong một cách nhanh chóng mới được.”

Trong đêm, tiếng la hét thấu trời của những tên phản tặc bị hành hình vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch.

Bạch Tuyết Linh rốt cuộc cô đang ở đâu? Nếu cô còn giở trò, chính tay ta sẽ giết chết cô. Gương mặt của Ngụy Triết lần đầu tiên ánh lên nét căm hận, giận dữ như thế. Ở một góc nào đó, bóng dáng hai người con gái đang chạy trốn sự truy lùng của quân lính triều đình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play