Chương 12: Khung cửa sổ

"Tiểu thư người đang nghĩ gì thế?" - Lạc lạc đi từ ngoài vào thấy An Nhiên đang ngồi chống cằm chỉ nhìn về một phía lặng im suy nghĩ.

"Lạc Lạc. Em thử nghĩ xem nếu có một ngày ta không còn trên thế gian này nữa thì sẽ thế nào?"

"Tiểu thư người bị gì thế? Người ốm à, sao lại nói ra mấy lời gở như thế? Người không còn nữa thì em biết phải làm sao. Còn đại tướng quân, phu nhân, lão phu nhân, rồi mọi người sẽ buồn lắm."

Đúng tất cả mọi người đều buồn lắm. Nghĩ về chuyện mà cô đã làm ở thời hiện đại, liệu đó là quyết đúng hay sai? Chọn các rời khỏi cuộc sống ấy để sống một cuộc sống vui vẻ ở thế giới này mà quên mất đi cảm xúc lo lắng, đau buồn của những người còn ở lại. Chẳng nhẽ cô đã quá bồng bột, ngu ngốc rồi ư. Nghĩ lại những ngày tháng trước đây, thật vui vẻ biết bao.

"Tiểu thư em chuẩn bị chăn gối hết rồi người đi nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai người còn phải vào cung tham gia yến tiệc tiếp đón sứ giả từ phương Tây nữa." - Lạc Lạc dặn dò

"Ừm. Được rồi. Em cũng đi nghỉ sớm đi. Cũng muộn rồi."

Lạc lạc cũng quay trở lại phòng mình, còn mỗi mình An Nhiên với đống suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Ngồi được một lúc thấy hơi nóng, cô đứng dậy đi ra mở cửa sổ.

"Ôi mẹ ơi, giật mình"

Vừa mở cửa sổ ra đã thấy vương gia đang đu mình nằm trên cây hoa đào ngay sát cửa sổ phòng cô khiến cô bất chợt giật nảy mình. Nghe tiếng động, Gia Kì mở he hé mắt quay ra nhìn. Thấy An Nhiên, hắn lại chầm chậm nhắm mắt lại quay đi.

"Vương gia, ngài có phủ riêng sao ngài không ngủ ở phủ của ngài mà ta toàn thấy ngài treo mình trên cây ở phủ ta thế."

"Cô thấy ta nằm mấy lần mà bảo ta toàn nằm?"

"Ngài nghĩ ta không biết à. Vào hôm yến tiệc tổ chức ở phủ của ta, ta cũng thấy người treo mình trên cây owrr gần hồ. Ngài còn nghe trộm cuộc nói chuyện của ta với tam hoàng tử"

"Là cô nói to, chứ ta không có ý định nghe. Cảnh ở phủ cô khá đẹp. Hôm nào ta phải xin thánh thượng đổi phủ của ta lấy phủ nhà cô"

"..."

"mặt ta có chữ hay gì à mà nhìn kĩ thế?"

"Ngài ngủ việc ngài. Ta ngắm ngài việc ta, chúng ta mỗi người một việc không ai phiền ai."

Gia Kì nhoẻn miệng cười, mặc kệ cô, tiếp tục nhắm mắt ngủ. Trăng đêm nay đẹp thật. Gió hiu hiu se se. Dưới khung cảnh đẹp này, một nam nhân gương mặt thanh tú nằm ngủ. Người con gái mang một nét đẹp yêu kiều đang ngồi chống tay bên kia sổ nhìn ngăm chàng. Cả không gian như ngưng đọng lại.

 “Thời gian trôi qua, từng vết thương dần sẽ lành thôi

Sẽ không còn làn mi ướt đẫm mỗi đêm

Dẫu cho niềm tin ấy đã dần xa, em hãy vẫn cứ tin

Hãy cứ ôm hy vọng về một ngày mai tươi sáng

Hãy cứ lắng nghe những lời ngọt ngào chỉ dành cho riêng em mà thôi

Dù năm tháng ấy có dần trôi

Dưới bầu trời đầy sao, em vẫn mãi thế

Một cô gái mong manh nhẹ tựa sớm mai

Em sẽ chẳng còn yếu đuối như bao ngày qua nữa

Tỉnh dậy sau cơn mộng dài, em hãy quên hết

Những điều tổn thương ấy gác lại phía sau

Chỉ còn những điều đẹp đẽ vẫn thế, vẫn mãi ở lại nơi đây…”

An Nhiên gục đầu bên cửa sổ, tiếng hát ngân nga mỗi lúc một nhỏ dần. Đến khi không còn thấy tiếng hát nữa, có lẽ cô đã ngủ say rồi. Gia Kì bế cô quay trở về giường, đắp chăn cho cô khỏi lạnh. Sau đó, hắn khép cửa sổ lại rồi rời đi. Trong giấc mơ ấy, không biết cô đã mơ gì nhưng cô cười trông thật hạnh phúc.

...

"Tứ hoàng tứ, đã khai rồi ạ. Cũng đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi hết rồi ạ."

"Được. Nhất định phải giữ lại mạng của hắn, không được để cho hắn chết."

"Rõ"

Ngụy Triết lại mang dáng vẻ đầy đăm chiêu suy nghĩ. Màn đêm rơi vào bầu không gian tĩnh mịch như ban đầu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play