Chương 14: Sứ giả phương Tây

Mặt trời dần lấp ló, một ngày mới lại lên rồi. Lúc này, An Nhiên lười biếng mở mắt. Sau sự cố đêm qua, cô ngủ một giấc ngon lành bên phòng của đại tỉ.

“Nhiên. Muội đã tỉnh dậy chưa? Hôm nay chúng ta còn phải vào cung tiếp đón đoàn sứ giả từ phương Tây đấy?” – Đại tỉ của cô cùng lạc Lạc mang thức ăn vào phòng rồi lại gần đánh thức cô dậy.

Nói mới nhớ, do một số trục trặc, đoàn sứ giả qua muộn hơn so với dự kiến vài ngày. Nếu không có đại tỉ nhắc, suýt chút nữa cô cũng quên luôn chuyện này. Cô vươn vai, ngồi dậy, ngáp một cái thật dài rồi đi thay đồ ăn sáng. Cô ngồi im cho đại tỉ trang điểm rồi làm tóc cho mình. Cuộc sống này thật sung sướng biết bao, trừ cái việc tối qua. Nghĩ lại cô vẫn thấy rùng mình. Nếu không có Gia Kì ở đó, có phải một lần nữa cô đã về chầu ông bà từ lâu rồi không. Thở dài thườn thượt một cái, Cô bị đại tỉ trêu chọc.

“Coi muội kìa. Trẻ như thế suốt ngày thở dài như bà lão ấy. Xinh đẹp thật đấy.”

Nhìn ngắm bản thân trong gương cô bất giác quay qua tỉ tỉ rồi cười một cái thật tươi. Xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn, cô cùng cha, các sư huynh và tỉ tỉ cùng nhau vào cung. Không biết xui rủi thế nào, người phiên dịch lại ăn nhầm thứ gì đó dọc đường đi khiến hắn ôm nhà xí không thể ra được.

“Sir, today I accept your invitation to visit your country. I don't know, how's the schedule for today?”

Ngài xứ giả cúi đầu thân thân thiện hỏi thăm. Thế nhưng mọi người ai cũng trố mắt nhìn nhau hồi lâu không biết phải làm sao. Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm xung quanh.

“Sứ giả nói rất vui vì sang thăm nước ta. Ông ấy muốn hỏi lịch trình hôm nay có những gì ạ?”

“An Nhiên con có thế nói chuyện được với họ sao?”

“Dạ. Hoàng thượng. Người muốn nói gì, con có thể dịch giúp người”

“Tốt. Tốt quá rồi. Vậy con bảo ông ấy bây giờ chúng ta sẽ tham gia yến tiệc, thưởng thức đồ ăn đặc sản đất nước ta. Chiều nay chúng ta sẽ đi thuyền du ngoạn để ngắm phong cảnh nước ta.” – Hoàng thượng vui vẻ hài lòng

An Nhiên quay lại phía sứ giả nói một tràng dài trước sự ngỡ ngàng của nhiều con mắt.

“Now we will join the party, enjoy our local food. This afternoon we will take a boat trip to see the scenery of our country.”

“Oh. That’s great. I would like to thank everyone.”

“This is our pleasure.”

Sứ giả vui vẻ hài lòng. Cả cung điện lại rộn ràng trở lại, bầu không khí khó xử, ngượng ngùng lúc ban đầu không còn nữa.

“Đó là Nhị tiểu thư nhà Tôn đại tướng quân phải không. Nghe nói cô ấy xinh đẹp, tài giỏi từ lâu rồi. Hôm nay mới có cơ hội được gặp gỡ tại đây. Quả nhiên là lời đồn đó không hề sai”

Tiếng xôn xao bàn tán, rôm rả, khiến hoàng thượng, Tôn đại tuộng quân nhìn nhau gật gù cười tươi rói. Ở một góc, đôi mắt sắc bén của Bạch Tuyết Linh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô ta bực tức bỏ ra ngoài. Đi được một đoạn, cô ta bị kéo tay, lôi về phía một góc không có ai.

“Á. Ngươi là ai, sao dám thất lễ với ta?” – Theo tâm lí thông thường, ả ta la toáng lên, quay ra, gương mặt của tam hoàng tử đập vào ánh mắt của cô. Cô ta mừng rỡ

“Ngụy Phàm huynh tìm ta sao. Có phải huynh biết là ta vô tội rồi không?”

“Ta là tam hoàng tử, cô nên giữ đúng phép tắc như người bình thường đi. Từ giwof đừng gọi ta là Ngụy Phàm nữa. Ta cứ nghĩ sau cuộc nói chuyện tối qua cô phải cảm thấy tội lỗi chứ? Sao cô có thể một lần nữa ra tay với muội ấy?”

“Huynh nói gì thế? Chuyện thích khách tối qua không phải do ta làm? Huynh lấy bằng chứng đâu ra để đổ oan cho ta?”

"Thích khách? Chuyện đó chỉ có ta, Ngụy Triết, Vương gia, hoàng thượng và phủ tướng quân biết. Nãy giờ ta đâu có nói rằng đêm qua phủ tướng quân có thích khách đột nhập. Vậy tại sao cô lại biết rõ như thế?”

“Ta… Ta… Mặc kệ ta biết như thế nào. Cho dù là ta làm thì sao? Huynh có bằng chứng không? Ngược lại là huynh, huynh thích ả ta đúng không?”

“Phải. Người ta thích là An Nhiên, vậy nên nếu cô còn hại muội ấy lần nữa, ta quyêt không để yên cho cô nữa đâu.”

Nói rồi, Ngụy Triết bỏ đi

“An Nhiên. Ta nhất định sẽ giết chết cô. Ngụy Phàm rồi sẽ có ngày huynh phải cầu xuống cầu xin ta tha thứ mà thôi. Các người cứ chờ đó.”

Tối hôm ấy, trong phòng sứ giả, một bóng người điềm đạm đang đàm phán với ông. Hứa sẽ giúp cống nạp nhiều thứ cho đất nước phương tây với điều kiện họ phải giúp ông tạo phản, lật đổ hoàng đế. Nhìn kĩ một chút là Bạch Tuyết Linh và Bạch thượng thư – cha cô ta. Nói một lúc, hai người họ mang khuôn mặt đắc thắng rời đi. Lúc này, Gia Kì cùng Ngụy Triết từ trong phòng sứ giả bước ra. Họ nhìn nhau thầm cười nhạt, gật đầu với sứ giả một cái rồi cũng rời đi. Lúc này sứ giả bắt đầu nói chuyện với người phiên dịch bằng giọng nước họ chứ không phải bằng Tiếng Anh nữa.

“Ngài định sẽ làm thế nào?”

“Ta nhận lệnh sang đây để giúp đỡ cho tứ hoàng tử và vương gia. Họ đã cứu hoàng đế nước ta một mạng, giúp đất nước ta rất nhiều chuyện lớn, lần này đến lượt chúng ta báo đáp họ rồi. Cho dù có phải bán mạng cho họ, chúng ta cũng sẽ làm đến cùng.”

Màn đêm tĩnh mịch một lần nữa bao trùm khắp nơi. Câu chuyện ngày mai như thế nào, chỉ có những người trong cuộc mới có thể biết được.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play