Chương 16: Mưu tính

Từ ngày có sứ giả phương Tây, hầu như các tiểu thư con nhà quan lại đều ở lại trong cung vừa học tập vừa giao lưu văn hóa của nước bạn. Hôm nay là ngày học đàn violin nên An Nhiên hứng khởi lắm. Đã từ rất lâu rồi cô không chạm vào cây đàn violin. Lần gần nhất chắc là tiệc liên hoan chia tay thời đại học. Sau đó cũng vì quá bận bịu với công việc nên hầu như cây dàn violin cũng được cô cất ở góc nhà.

“Tiểu thư hình như người quên sổ nhạc rồi.” – Lạc Lạc nhìn ngó xung quanh lo lắng

“Không sao ta có thể ghi nhớ được mà.” – An Nhiên vỗ ngực tự đắc.

“Không được tiểu thư, người đi học phải có đầy đủ sách vở, nếu không người ta sẽ chê cười người mất. Người ngồi đây đi, em chạy về phòng lấy cho người.”

Nói rồi Lạc Lạc chạy đi mất chưa kịp để cho An Nhiên nói thêm câu gì. Cái cô bé này thật đáng yêu, năng động, lần nào cũng thế chưa kịp để người ta nói hết câu đã chạy tót đi mất rồi.

Quay trở lại phòng, vì cô là người dọn dẹp nên không khó để có thể tìm ra được cuốn sổ của tiểu thư. Bước ra đến ngoài cửa, cô bất chợt va phải hậu vệ của vương gia là Lãng Thanh, cũng là người mà cô thương thầm. A. Suýt chút nữa là ngã nhào ra đất rồi, cũng may Lãng Thanh nhanh tay kịp đỡ lấy cô.

“A. Lãng Thanh. Huynh không đi cạnh vương gia sao.”

“Ừm. Vương gia giao cho ta chút việc cần giải quyết. Mà tiểu thư nhà muội đâu.”

“Tiểu thư đi học thanh nhạc nhưng mà quên mang sổ nên muội quay về lấy cho tiểu thư.”

Lạc Lạc vừa nói vừa cười chỉ tay vào cuốn sổ nhạc trong tay. Nhìn điệu bộ đáng yêu của cô Lãng Thanh bất giác đưa tay xoa đầu cô rồi cười “Vậy muội nhớ đi đứng cẩn thận không lại va phải người khác thì tội nghiệp người ta lắm. À đúng rồi ta có cái này cho muội.”. Vừa nói Lãng Thanh vừa lôi trong người ra một cây trâm.

“Cái này là hôm trước ta cùng vương gia đi dạo. Vương gia có mua một cái ta nghĩ chắc tặng cho tiểu thư nhà muội. Ta thấy cái này hợp với muội nên mua cho muội luôn.”

Nhìn thấy cây trâm, Lạc Lạc vui vẻ hẳn lên, hai má ửng hồng. Hai người này rõ ràng là tình trong như đã mặt ngoài còn e đây mà. Nhận lấy cây trâm từ tay của Lãng Thanh, cô chỉ gật đầu một cái. Hai người tạm biệt nhau rồi mỗi người rời đi một hướng. Lạc Lạc vừa đi vừa vui vẻ nghĩ ngợi. Đến ngự hoa viên cô thấy có tiếng hai người đang to nhỏ với nhau, tò mò, nhìn kĩ thì thấy là Bạch Tuyết Linh và ả nha hoàn của cô ta đang nói gì đó. Lạc Lạc chạy lại núp sau chiếc chum to lắng tai nghe.

“Con nhỏ Tôn An Nhiên đó đúng là sống dai mà. Từ sau cái bẫy trong rừng đến thích khách cô ta vẫn không chết. Cũng tại đám người hầu các người, làm một chút việc cũng không xong. Đúng là một lũ vô dụng.”

“Tiểu thư bớt nóng. Lần này, Bạch gia tìm cách liên kết với sứ giả phương tây để lật đổ vương triều. Đến lúc bạch gia nắm được quyền thế trong tay. Ả ta nằm trong tay người, người thoải mái hành hạ, ả ta sẽ sống không bằng chết.”

Thì ra người đứng sau tất cả mọi chuyện là Bạch Tuyết Linh. Ả đàn bà độc ác đó. Lạc Lạc sợ hãi lùi lại vài bước va phải đám sỏi dưới chân gây ra tiếng động. Giật mình vì bị phát hiện, Lạc Lạc nhanh chân chạy trước. Lúc này Bạch Tuyết Linh cùng ả nô tì thấy động tĩnh sợ phát giác ra chuyện chẳng lành liền đi xung quanh tìm kiếm. Bất chợt một con mèo nhảy ra.

“Ôi. Giật mình. Con mèo chết tiệt này ở đâu ra thế?” – Bạch Tuyết Linh nghĩ tiếng động ban nãy là do con mèo nên cũng bớt lo lắng hơn hẳn. Cô ta quay lại, rời đi. Lạc Lạc lúc này đã quay lại lớp học. Thấy cô đổ mồ hôi như tắm, thở hổn hển, An Nhiên thấy lo lắng:

“Lạc, em sao thế. Ta nói muội bao nhiêu lần rồi muội đi từ từ thôi mà, lúc nào cũng chạy như ma đuổi vậy.”

“Tiểu thư. Muội…”

Lạc Lạc ngập ngừng một hồi thì một giáo viên dạy đàn phương tây đã vào, cô không nói gì nữa, chỉ âm thầm ngồi xuống bên cạnh An Nhiên. Trong đầu cô lúc này bộn bề suy nghĩ, nhìn chằm chằm An Nhiên cả giờ học, cô lo lắng, phân vân không biết có nên nói lại chuyện cô vừa nghe cho tiểu thư không. Với tính cách gần đây của cô ấy, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nếu giấu chuyện này đi thì cũng không được. Rốt cuộc cô phải làm thế nào. Đắn đó một hồi cô cúi xuống thì thấy chiếc trâm trong tay do Lãng Thanh tặng. Cô chợt nhận ra, đúng rồi vương gia. Tìm được cách giải quyết, chân mày cô giãn ra. Khúc này đến lượt tiểu thư của cô lên chơi đàn. An Nhiên chơi ca khúc Fairy Tail Theme khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đến giáo viên cũng hết lời khen ngợi cô. Lạc Lạc chợt nghĩ, sao tiểu thư của cô có thể hội tụ mọi yếu tố đẹp đẽ như thế cơ chứ.

Đêm hôm ấy, sau khi để tiểu thư ngủ say, Lạc Lạc thay bộ đồ đen rời khỏi phòng. Tại phủ Vương gia lúc này, Gia Kì cùng Lãnh Thanh, Ngụy Triết đang bàn việc. Bất chợt con mắt trái của Gia Kì giật giật.

“Ai?”

Lúc này một bóng đen lao vào phòng quỳ trước mặt họ.

“Vương gia, Tứ hoàng tử là tôi.”

“Lạc Lạc, sao lại là muội?” Lãng Thanh ngạc nhiên

“Cô có chuyện gì à?” – Ngụy Triết lấy làm ngạc nhiên khi Lạc Lạc xuất hiện với bộ dạng như lúc này.

“Ta có chuyện cần bẩm báo với các vị.”

“Nói đi”

“Hồi sáng, tôi có vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện của bạch Tuyết Linh cùng ả nha hoàn. Cái bẫy trong rừng hôm đi săn và thích khách ở phủ Tôn tướng quân là do cô ta làm. Còn một chuyện nữa. Gia đình cô ta định tạo phản. Cha cô ta đã lôi kéo những dân đen khu vực biên giới phía Tây Nam, bọn họ đinh chia làm 2 toán quân. Một sẽ được ông ta đưa vào cung trước dưới thân phận thái giám và binh lính canh gác chờ lệnh. Một đoàn sẽ ở ngoài thành khi bên trong náo loạn sẽ mở công cho bọn họ thâm nhập vào. Họ cũng đã nhờ đến sự giúp đữ của sứ giả phương Tây.”

“Tất cả đều nằm trong dự tính của bọn ta ngoại trừ việc hắn ta lôi kéo binh lính và sắp xếp cẩn thận thì chưa nghĩ tới.” – Gia Kì nhăn mặt trầm ngâm

“Vương gia, Tứ hoàng tử. lần này mọi người cần giúp đỡ, Lạc Lạc nguyện giúp mọi người hết sức mình.”

“Tạm thời cô về trước, bảo vệ tiểu thư của cô thật tốt, có lệnh ta sẽ kêu Lãnh Thanh báo với cô. Chuyện này nhất định không được để người khác kể cả An Nhiên biết.”

“Dạ.”

Từ biệt ba người, Lạc Lạc tranh thủ quay về để lo cho An Nhiên.

“May là lần này có Lạc Lạc nghe ngóng được, nếu không chúng ta cũng không thể nghĩ tới việc hắn ta lôi kéo thêm bè phái từ người dân khu vực phía biên giới Tây Nam.”

“Khu vực đó trước nay luôn nghèo đói, hạn hán triền miên, quan lại thì hay áp bức họ, triều đình cũng đã cho người xử lí nhưng cũng không thấm vào đâu. Họ chỉ cần được cung cấp cho những cái lợi trước mặt là sẵn sàng bùng nổ lên ngay.” – Ngụy Triết chỉ vào bản đồ nơi có đám bè phái của Bạch gia.

Gia Kì cũng đã có những suy tính riêng. Lần này, hắn sẽ khiến cả Bạch gia phải kết thúc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play