Sau khi tam tộc Bạch gia bị xử tử hình thị chúng, tắt cả mọi thứ lại quay về như ban đầu. Lãng Thanh và Lạc Lạc cũng được ban hôn sự, vậy mà Gia Kì vẫn giậm chân tại chỗ. Hoàng thượng ,hoàng hậu cùng tất cả mọi người đều mong ngóng từ rất lâu rồi. Ai ai cũng thúc giục, khen họ là một đôi trai tài gái sắc, vương gia vẫn không chịu ngỏ lời rước người ta về, mặc cho có bị dọa rằng không nhanh thì An Nhiên sẽ gả cho người khác. Vậy mà ngài ấy vẫn luôn nói rằng An Nhiên sẽ không gả cho ai ngoài ngài ấy. Không hiểu lấy đâu ra lắm tự tin đến thế.
Hôm nay là ngày mà Lãng Thanh cùng Lạc Lạc sẽ thành thân. Ngồi nhìn Lạc Lạc trong bộ dạng này, An Nhiên vừa vui vừa buồn, cảm xúc của cô hỗn độn như phải gả con gái về nhà chồng, nũng nịu
"Lạc Lạc, em bỏ ta đi lấy người khác rồi. Sau này ai ở cạnh tâm sự, chăm sóc ta, trò chuyện cùng ta."
"Tiểu thư, em vẫn hầu hạ người mà. Với lại người cũng sắp lấy vương gia rồi, lúc ấy người dọn qua phủ ngài ấy, em vừa hầu hạ người, vừa ở gần Lãng Thanh chứ có phải em bỏ người đi luôn đâu."
"Ai thèm gả cho ngài ấy. Em xem, ngài ấy cái mặt cứ như khúc gỗ, có nói gì với ta đâu."
"Tiểu thư em linh cảm thấy ngài ấy sắp nói rồi, người yên tâm."
Lãng Thanh từ ngoài đi vào mang theo bộ dạng vui vẻ ngắm nhìn Lạc Lạc rồi cười thật tươi.
"Ôi rùng cả mình. Đúng là không gì bằng ánh mắt của kẻ si tình đúng không Lạc Lạc?" - An Nhiên quay ra trêu Lãng Thanh khiến hắn ngại đỏ mặt.
"Chà đây là lần đầu tiên ta thấy Lãng Thanh ngại đấy. Ta tưởng ngươi ở cạnh Gia Kì lâu ngày nên cái mặt cũng lạnh tanh rồi chứ."
Nguyj Triết và Ngụy Phàm đứng quan sát nay giờ cũng đi tới hùa vào trêu Lãng Thanh. Yến tiệc thành hôn cũng chuẩn bị diễn ra, để dành lại thời gian cho đôi bạn trẻ còn chuẩn bị, mọi người tản ra hết. An Nhiên đi dạo một chút, Ngụy Phàm đi theo phía sau cô. Lúc này Ngụy Phàm mới dám lên tiếng
“An Nhiên”
Cô quay lại nhìn Ngụy Phàm, thấy dáng vẻ nghiêm túc nhưng đầy lúng túng của tam hoàng tử, cô mỉm cười nhẹ nhàng
“Tam hoàng tử, người có chuyện gì sao? Người cứ nói đi, ta sẵn sàng lắng nghe mà.”
“Thật ra, ta muốn nói… Chuyện trước kia … Xin lỗi muội.”
“Có gì đâu. Mọi chuyện, ta sớm đã không còn nhớ gì nữa rồi. Người đừng quá bận lòng vì chuyện của quá khứ, quan trọng là hiện tại và tương lai thôi.”
“Với lại.. Còn…”
“Còn…? Còn chuyện gì nữa?”
“Thật ra ta, muội…” – Những lời nói thật lòng của bản thân lúc này bị nghẹn lại trong họng của Ngụy Phàm, hắn cúi gằm mặt xuống muốn mở miệng nhưng không thể.
Lúc này phía sau họ có một cung nữ bê khay đồ ăn từ từ lại gần. Trong người cô ta lặng lẽ rút ra một con dao và đâm thẳng vào người của An Nhiên.
“A”
Cả hai người lúc này không kịp phản ứng chỉ có thể đỡ An Nhiên đang từ từ ngã xuống. Ả nô tì lúc này mới lột lớp mặt ngoài ra rồi cười ha hả. Bạch Tuyết Linh?
“Người đâu.” – Ngụy Phàm lớn tiếng. Ngay lập tức binh lính chạy đến bắt giữ lấy ả ta. Mọi người lúc này cũng đã hốt hoảng chạy đến. Gia Kì trợn tròn mắt đẩy Ngụy Phàm ra đỡ lấy An Nhiên.
“An Nhiên.”
“Tiểu thư..”
“Ha ha. Tôn An Nhiên, cuối cùng cô cũng phải chết dưới tay ta thôi. Ngụy Phàm huynh thấy không, chỉ có ta mới là người duy nhất hợp ở bên cạnh huynh thôi.”
Bạch Tuyết Linh lúc này như một kẻ điên mất hết kiểm soát. Ngụy Phàm đến bên một binh lính rút cây kiếm, đâm thẳng vào người Bạch Tuyết Linh, lúc này ả ta chỉ biết trợn tròn mắt lên ngỡ ngàng.
“Ta nói rồi mà, nếu cô động tới muội ấy, ta sẽ giết cô.”
Cuối cùng cô ta cũng ngã xuống, cô ta chết dưới mũi kiếm của người cô ta yêu nhất. Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Cuối cùng, cô ta cũng không thể có được tình yêu của Ngụy Phàm.
Gia Kì lúc này không còn kiểm soát
“Nhiên, muội… nhất định không thể rời đi. Ta còn chưa kịp xin hoàng thượng cưới muội mà. Chúng ta còn phải thành thân.”
An Nhiên nở một nụ cười nhìn Gia Kì
“Đừng khóc. Huynh khóc xấu òm. Ta… Ta không làm được.”
“… Nhiên hứa với ta. Nếu em và tôi gặp nhau ở một nơi khác, em đồng ý ở bên cạnh tôi không? Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mà tuyết đầu mùa rơi, lúc ấy em không được quên tôi đâu.””
An Nhiên khẽ gật đầu ngoắc tay với Gia Kì rồi nhắm mắt. Sự ra đi của An Nhiên là nỗi mất mát lớn của tất cả mọi người. Ai cũng suy sụp. Bầu trời năm ấy vẫn thế, vẫn mãi xanh chỉ là không còn một nhị tiểu thư tên là Tôn An Nhiên nữa thôi.
Updated 20 Episodes
Comments