Chương 15: Tỉ muội tốt

Haizzz. An Nhiên ngồi tựa đầu trên bàn đá ở khuôn viên bất chợt thở dài thường thượt.

"Tiểu thư. Sao người lại thở dài nữa rồi. Chả mấy chốc trên mặt người sẽ xuất hiện rất nhiều nếp nhăn đấy." - Lạc Lạc phàn nàn.

"Lạc Lạc. Dạo này ta cứ thấy yên bình thế nào ấy. Em xem có phải có khi nào sắp có chuyện lớn xảy ra không?"

"Tiểu thư, người hy vọng có chuyện xấu lắm sao. yên bình là chuyện tốt mà."

"Chán quá. An Bình không có trong cung, Ngụy Triết cũng bận,vương gia càng bận, đậi tỉ với sư huynh cũng có việc. Sao không có ai chơi với ta hết thế này."

An Nhiên phụng phịu. Bất giác cô lóe lên suy nghĩ trong đầu.

"Lạc Lạc hay chúng ta đi du thuyền chơi đi."

"Nếu thế để em kêu thêm mấy người nữa đi bảo vệ người. Chờ em chút."

Nghĩ đến việc được ra ngoài chơi là đã thấy hứng khởi rồi. Trước khi những điều tốt đẹp kết thúc, cô phải tận hưởng cho hết chứ.

Trên mạn thuyền, có đứng hóng gió, ánh hoàn hôn ngả vàng thêm chút ánh hồng trông thật lung linh ảo diệu.

Đã bao lâu rồi trong lòng cô mới được thanh thản vô lo vô nghĩ như này.

"Tiểu thư. Người mau lại đây ngồi đi. Em có chuẩn bị chút đồ ăn cho người."

Nghe tiếng kêu của LẠc LẠc, cô tíu tít chạy lại. Ngả mình trên băng ghế dài, gác chân lên, với lấy một miếng bánh hoa hồng bỏ vào miệng. Vỏ bánh giòn tan, hương hoa hồng thơm dịu tỏa ra khắp khoang miệng. Cảm giác này thật thích. Không biết cô còn có thể ở lại thế giới này bao lâu nữa, nhưng cứ tận hưởng nó mỗi ngày trước đã.

Ăn uống một hồi no nê, máu nghệ sĩ trong người cô lại nổi lên. Quay qua Lạc Lạc cô cất tiếng.

"Lạc Lạc, em thử hát một bài ta nghe coi."

"Tiểu thư người đừng chọc em. Em đâu có biết hát đâu. Em mà cất tiếng hát bây giờ chắc giông bão sẽ nổi hết lên, mặt đất rung chuyển để phả đối mất."

"Ha ha. Em cũng hài hước vậy chứ. Vui quá.'

"Tiểu thư. Hay người hát đi. Kể từ ngày người hát ở yến tiệc, em mê tiếng hát của tiểu thư lắm luôn ấy."

"Ừm để ta xem nên hát bài gì nào."

"Tiểu thư người hát bài gì cũng hay hết á. mặc dù tất cả nhwuxng bài hát người hát nghe lạ lắm nhưng mà giai điệu rất cuốn hút, nghe hay lắm luôn."

"Lạc. Em có người thích không? Hay là em có đang thích ai không?"

Lạc Lạc nghe đến đây thì ngượng ngùng quay đi. Đoán là có, An Nhiên mừng rỡ.

"Nói đi, là ai ta giúp muội."

"Là ... là hậu vệ thân cận của Vương gia"

"AAAAA. Là cậu trai trẻ đó ấy hả. mặc dù trẻ tuổi nhưng mà tài cao nha. Mắt nhìn người của em được đó."

"Tiểu thư người nói bé thôi. Người đừng trêu em nữaz mà. Em ngại lắm."

Nhìn gương mặt ngượng như trái cà chua chín của lạc lạc trông thật đáng yêu làm sao. Không trêu chọc cô nữa. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, ngẫm nghĩ 1 chút.

"Từng hạt mưa long lanh xôn xao, để mộng mơ trong em bay cao

Em đâu biết tình này dạt dào

Phố xá thênh thang dáng ai về, mơ lúc vai kề

Vẫn thấy miên man từng đêm những cơn mê

Nhẹ nhàng ru trong đêm thâu, lung linh cơn mưa ngâu

Mưa rơi mãi làm gì giọt sầu?

Hỡi trái tim cô đơn lạc loài, hãy nở nụ cười

Để thấy quanh em tình yêu vẫn có đôi

Đặt bàn tay lên khóe môi, chiếc hôn bỗng xa vời

Đêm vẫn lạnh lùng dù qua phố đông

Người yêu ơi em biết không, vẫn say đắm trong lòng

Dù thời gian trôi qua, tình vẫn trao người thiết tha

Khi em thấy cô đơn, lòng em nhớ ai?

Anh mong bước chân em về trong sớm mai

Đừng mang bóng đêm vô tình về vây kín trong tâm hồn

Hãy nghe trái tim hát lời yêu thương

Em, dừng lại một chút nào

Thời gian đâu vô tâm không để mình đợi nhau phút nào

Cốc cà phê còn để đắng và ngọt dần tan

Mùa thu còn dư êm ấm sao phải mong đông dần sang?

Hạnh phúc như đứa trẻ, đừng cấm nó yêu thương

Đừng để chuyện đời thanh xuân mình sau này bị thiếu chương

Nét mực đời còn dài khi còn có giấc mơ say

Nhạc anh còn mãi vì em còn trong tấc thơ này

Vậy còn em, khi cô đơn sẽ nhớ ai?

Anh thì vẫn mong bước chân em về trong sớm mai

Để tình yêu mai này đừng mãi ủ rũ

Để chiếc áo hạnh phúc kia không mới nhưng cũng chưa đủ cũ

Vì khi mình mặc lên, rung động vẫn còn đó

Buồn phiền hay nỗi đau sẽ thôi phải dòm ngó

Lời cuối của người thương thầm em

..."

Lạc Lạc ngắm nhìn An  Nhiên với ánh mắt nhẹ nhàng trìu mến. Cô được gia đình Tôn đại tướng quân cưu mang từ nhỏ, bên cạnh An Nhiên từ bé. Gia đình An Nhiên luôn yêu thương cô, xem cô như người nhà. Ơn tình của gia đình họ, cô luôn khắc ghi trong tim, cô luôn làm mọi chuyện để báo đáp công ơn của họ. Với cô An Nhiên là người bạn, là người tỉ tỉ thân thiết, là gia đình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play