Chương 3

Ánh mắt kiên định của Mặc Cửu nhìn thẳng vào phụ hoàng mình, không hề có một chút run sợ hay rụt rè. Mặc Triết Minh sững sờ vì những lời nói của cô, đứa con mà bình thường vẫn cúi đầu hôm nay lại có thể đáp trả lại hắn một cách cứng cỏi như vậy.

- Nếu phụ hoàng không có ý trách phạt, vậy con gái xin phép lui về cung của mình.

Nói rồi, Mặc Cửu rời đi ngay lập tức. Mặc Tiên Nhi thấy thế thì tức tối, chạy đến chỗ hoàng thượng uất ức.

- Phụ hoàng, người để nó đi như vậy sao? Lúc nãy...

- Đủ rồi. _ Mặc Triết Minh ngắt lời con gái _ - Con vậy mà lại đổ oan cho người khác, con hãy về tự kiểm điểm lại mình đi.

- Cái gì? Phụ hoàng...

Mặc Triết Minh quay người rời đi, bỏ lại Tiên Nhi đang đứng thẩn thờ, không tin vào những gì mình vừa nghe.

- Phụ hoàng....vậy mà lại nói giúp con nhỏ đó....

- Công chúa, có cần chúng nô tỳ...

- Im miệng, các ngươi im miệng cho ta!!! _ Mặc Tiên Nhi tức giận hét vào đám nô tỳ của mình, trút hết uất ức trong lòng.

- Công chúa thứ tội _ tất cả tỳ nữ của Mặc Tiên Nhi vội vàng quỳ xuống sát đất.

Mặc Cửu trên đường trở về, cô không nhịn được mà cười khúc khích. Thấy cô vui vẻ như vậy, Lan Hương có chút thắc mắc.

- Công chúa, người rất vui vẻ nhỉ?

- Phải, tỷ không thấy rất vui sao? Gương mặt cô ta lúc đó giống như ăn phải nấm độc vậy, vô cùng khó coi , hí hí.

- Công chúa...hôm nay công nhận người rất can đảm đó.

- Chưa là gì đâu, những người bắt nạt ta và mẫu thân chắc chắn phải nhận lại gấp trăm lần. Ta sẽ khiến họ phải nếm trải tất cả, hehe...

Gương mặt và giọng cười nham hiểm của cô dọa cho Lan Hương phải lạnh sống lưng...

- C...công chúa...

- Lan Hương tỷ tỷ, ta về mau thôi kẻo mẫu phi mong.

Cô quay lại nhìn Lan Hương, nở một nụ cười tươi tắn. Nụ cười như anh Mặt Trời của cô xua tan đi cái "lạnh" của Lan Hương. Hai người một chủ một tớ vừa đi vừa đùa giỡn trên đường về nhà.

Về bên hoàng thượng. Sau khi trở về thư phòng, Mặc Triết Minh trở nên trầm ngâm, dường như suy nghĩ điều gì. Nhìn thấy hoàng thượng suy tư, Lý tổng quản _ cận thần của Mặc Triết Minh _ đến gần hỏi han.

- Hoàng thượng, phải chăng người đang suy nghĩ điều chi?

- Lý tổng quản, ngươi nói xem, bình thường con nhóc đó đâu lớn gan như vậy.

- Hoàng thượng, thần nghĩ có lẽ từ trước đến nay người luôn thiên vị Ngũ công chúa nên mới làm cho Lục công chúa trở nên như vậy.

- Không, người khác nói rằng nó ngốc nghếch, bình thường trước mặt trẫm nó luôn cúi đầu, mặc cho trẫm trách phạt. Nhưng hôm nay, khi trẫm nhìn thẳng vào mắt nó, ánh đó hiện rõ sự thông minh, lời nói cũng sắc sảo hơn....

- Hoàng thượng, trước đây thần nghe nói Lục công chúa luôn có cách làm cho nương nương vui vẻ.

- Phải, có lẽ chúng ta vì những lời nói vô căn cứ mà phớt lờ con bé rồi.

- Hoàng thượng, bây giờ chúng ta thay đổi vẫn kịp, tình cha con chưa bao giờ là trễ.

- Được rồi, ngươi lui xuống đi, trẫm muốn nghĩ ngơi.

- Hoàng thượng...

- Lui xuống!!

- V....Vâng.

Cùng lúc này, Mặc Cửu cũng đã về tới Hạ Hoa Cung _ dựa theo tên của An Hạ nương nương, mẫu thân của Mặc Cửu mà gọi. Thấy cô trở về, An Hạ nương nương lệnh cho người hầu cô tắm rửa, còn mình thì phụ Lan Hương chuẩn bị bữa tối.

- Nương Nương...

- Hửm?

- Ừm....

- Có chuyện gì sao?

- Hôm nay nô tỳ và công chúa đi dạo thì đã chạm mặt Ngũ công chúa và cả hoàng thượng...

- Cái gì? Thế Cửu Nhi...

- Nương nương, người bình tĩnh đi ạ, công chúa không bị làm sao cả.

- Vậy thì tốt rồi.

- Nhưng mà...

- Hửm, có chuyện gì ngươi cứ nói đi, đừng ấp úng như vậy.

- Hôm nay khi bị Ngũ công chúa bắt nạt, công chúa lại có biểu hiện rất khác lạ.

- Khác lạ?

Sau đó, Lan Hương thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho An Hạ nương nương nghe. Lúc đầu, người cũng không tin, nhưng ngẫm lại những hành động mấy ngày qua của cô đúng là có chút khác lạ. Ánh mắt đó vô cùng trong trẻo, tinh nghịch, thông minh không giống như lúc trước.

Sau bữa tối. Mặc Cửu nằm trên giường, An Hạ nương nương ngồi bên cạnh dỗ dành cô.

- Mẫu thân, người không ngủ ạ?

- Con ngủ rồi mẫu thân sẽ ngủ.

- Con có thể tự ngủ được mà, mẫu thân đừng lo.

- Không được, nhỡ ta đi rồi con lại nghịch ngợm không ngủ thì sao hả?

- Không có mà.

Cô phồng má uất ức. An Hạ nương nương phì cười với hành động nũng nịu của cô. Thầm nghĩ

- Con bé như vậy cũng tốt, ta cũng bớt đi một mối lo.

Một lúc sau khi cô ngủ, An Hạ nương nương cũng về phòng mình nghỉ ngơi. Tuy nhiên, để mà đi vào giấc ngủ quả thật không dễ dàng gì. Ngồi trước gương, bà nghĩ về bản thân của lúc trước, trước khi vào cung bà từng là một mỹ nhân vạn người mê đắm. Thế nhưng bây giờ, trước mắt bà đây lại là một nữ nhân đầy sự ủ rủ, âu lo. Những nỗi buồn, những tâm sự là làm nhòa đi nét đẹp thiếu nữ ngày nào.

- Thật tiếc cho một bông hoa nở vội.

Đèn tắt, màn đêm tĩnh lặng từ từ bao trùm khắp hoàng cung rộng lớn. Trừ những lính canh đêm thì mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ sâu với những giấc mộng đẹp.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Làm tốt lắm chị

2024-08-12

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play