Chương 19

Nghe thấy tiếng hết, ả ta quay lại, nhìn thấy cô thì vô cùng ngạc nhiên và tức giận.

- Ng...ngươi là ai?

Mặc Cửu chẳng để tâm đến lời nói của bà ta, chạy ngay đến chỗ Hề Vô Tế, đỡ hắn dậy ân cần hỏi han.

- Ngươi có sao không? Mau đứng dậy đi.

- Ta...ta không sao.

- Nào, ta giúp ngươi. _ cô dùng hết phần sức lực ít ỏi của mình đỡ Hề Vô Tế ngồi lại lên giường.

- Ha, ngươi giỏi thật đấy, lại còn giám dẫn con nhóc chẳng biết lai lịch ở đâu về nhà. Hừ, hôm nay xem ta dạy dỗ ngươi thế nào. _ Ả dì kế gương mặt hầm hầm nhìn cô và Hề Vô Tế với ánh mắt giận dữ, miệng không ngừng chửi rủa. Những lời thốt ra từ miệng của ả ta khiến cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô tức giận quay sang trừng mắt nhìn bà ta. Thấy thế, thái độ ả ta càng thêm tức giận, đi đến muốn đánh luôn cả cô.

- Ngươi lườm ta? Ha, gan ngươi cũng không nhỏ nhỉ?

- ...

- Được, để hôm nay bổn nương cho ngươi biết phải lễ phép thế nào với người lớn.

Ả ta từ từ sấn tới chỗ cô, cái roi trong tay cũng đã giơ cao qua đầu ả, dường như ả muốn đánh một cái giết người vậy. Một tiếng " vút " , chiếc roi hạ xuống nhanh chóng, cắt đứt cả không khí lúc này. "Soạt" cây nhẹ nhàng giữ lấy đường roi như một phép màu diệu ảo trước đôi mắt kinh hồn của ả kế nương.

- C..cái gì? Ng...ngươi...sao ngươi có thể!?? _ ả ta nhìn cô kinh ngạc, trong vô thức mà buông tay.

- To gan! Trước mặt bổn công chúa còn dán lái xược !!

Cô vung mạnh tay, chiếc roi theo quán tính mà bay về phía ả kế nương. Ả ta bắt đầu run rẩy, lời cô nói như một tiếng sét vụt thằng qua tai ả.

- C..cái gì...ngươi là..c..công chúa?

- Ha, bây giờ nhận ra có quá muộn rồi không, lúc nãy ngươi còn định dạy dỗ ta cơ mà?

- Mặc Cửu?

- Ta..ta...

- Ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi là kế nương, nhưng việc ức hiếp Thế tử sẽ phải chịu tội không nhỏ, ngươi nói xem, giữa tội...ức hiếp Thế tử và tội xúc phạm hoàng thất thì cái nào nặng hơn?

- Ngươi là công chúa? Sao..sao ngươi lại đến đây.

- Hửm, bổn công chúa đi đâu phải trình báo với ngươi sao? _ ánh mắt cô lúc này hiện lên những tia chết chóc khiến cho ả ta thêm sợ hãi, vội vàng cúi đầu van xin.

- Công chúa tha tội, công chúa tha tội.

- Cút ! _ cô nghiêm mặt một cách đáng sợ nhìn ả.

- Vâng vâng, tôi...tôi sẽ đi ngay.

Sau khi ả kế nương rời đi, cô trở lại trạng thái bình thường quay sang hỏi han Hề Vô Tế.

- Ngươi có làm sao không?

- Ta..không sao.

- Ừm.

- Muội...sao hôm nay lại đến đây vậy?

- Hửm? _ cô nhìn Hề Vô Tế một cái làm cho hắn giật thót tim, vội vàng giải thích

- Ta...ta không có điều tra muội đâu, ta chỉ là...

- Cháo.

- Hả?

- Mang cháo cho ngươi, biết thế nào ngươi chả đổ ốm, ta cũng chẳng muốn nợ ai.

- À...ra vậy.

- Vậy thì mau ăn đi, đừng lãng phí công sức của mẫu thân ta. _ vừa nói cô vừa bưng bát cháo đến giường cho hắn.

- Để ta. _ Hề Vô Tế vội đỡ lấy bát cháo còn ấm trong tay Mặc Cửu. Bỗng hắn nhìn thấy vết đỏ trên tay cô, trở nên lo lắng.

- Tay muội...

- Không sao _ cô vội rút tay lại, dùng vạt áo che đi vết đỏ đang dần hiện ra ngoài.

- Có đau không? _ Hề Vô Tế kéo tay cô lại thổi nhẹ lên, gương mặt vô cùng áy náy như là lỗi do mình.

" - Nếu lúc đó mình không đỡ được đòn roi đó, thì e là hắn đã nằm ra đấy rồi, cũng may ở kiếp trước có học một chút võ phòng thân, bây giờ áp dụng cũng có hiệu quả, không quá tệ".

- Không sao, khi trước...bị phụ hoàng phạt còn đau hơn thế.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Con dì ghẻ láo quá đi

2024-08-12

3

Yui

Yui

*dám láo

2024-02-23

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play