Sáng hôm sau, vừa thức dậy Mặc Cửu đã vội chạy qua phòng của mẫu thân, cô quên cả rửa mặt và thay y phục.
- Mẫu thân, mẫu thân, bút của Cửu Cửu...
- Cửu Cửu? Sao con lại mặc mỏng manh thế này chạy ra ngoài, sẽ bị cảm lạnh đó.
- A! Con quên mất, hì hì.
- Thật là, con gấp gáp như vậy sao?
- Ừm ừm.
- Được rồi, con về phòng rửa mặt rồi thay đồ đi đã, xong rồi mẫu thân đưa bút cho con.
- Vâng.
Cô cùng với Lan Hương trở về phòng. Lan Hương bê một chậu nước vào giúp cô rửa mặt rồi thay y phục, khoác thêm cho cô một chiếc áo choàng bên ngoài, mang thêm một cái lò sưởi nhỏ mà hoàng thượng đã tặng cho cô.
- Công chúa hôm nay lại ra ngoài đúng không? Đừng quên mang lò sưởi nhé.
- Ừmm !
- Xong rồi, có thể ra ngoài rồi.
- Cảm ơn Lan Hương tỷ tỷ.
Mặc Cửu vừa bước ra ngoài đã gặp mẫu thân đang đứng trước cửa, trên tay cầm một cây bút đợi cô.
- Mẫu thân!
- Bút của con đây. _ Kiều nương ngồi xuống cạnh cô, xoa nhẹ lên mái tóc óng đen mượt mà.
- Cảm ơn mẫu thân. _ Mặc Cửu đưa hai tay nhận lấy bút rồi ôm vào người.
- Ừm, nếu con có đi chơi thì bây giờ hãy tranh thủ, một lát nữa e là sẽ có gió lạnh.
- Vâng, con đi bây giờ ạ.
- Ừm.
- Tạm biệt mẫu thân, tạm biệt Lan Hương tỷ tỷ.
Trên đường đi, cô lấy bút ra ngắm nhìn với ánh mắt dò xét. "Hóa ra đây là loại bút cổ, nhưng mà cũng không khó làm lắm" " Chỉ là một khúc cây được mài giũa thôi mà, bổn công chúa sẽ làm ra một cái đẹp hơn cái này." Cất bút vào trong tay áo, Mặc Cửu tung tăng đến Ngự thiện phòng, khắp cung này chỉ có nơi đây là có thứ mà cô cần.
- Đến rồi ! Phù, mệt thật đấy, với cơ thể nhỏ bé này thật là bất tiện quá đi.
Mặc Cửu lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán, chống hai tay lên hông thở dài một hơi. Sau khi hồi sức, cô đi loanh quanh một cái cây lớn, cúi người tìm kiếm thứ gì đó.
- Đây rồi.
Mặc Cửu dừng lại trước một lớp vỏ cây còn nhẵn láng, ngồi xuống bên gốc cây, Mặc Cửu lấy ra từ trong túi một con dao nhỏ mà lúc sáng cô đã lén lấy từ nhà bếp. Đâm một nhát mạnh vào thân cây, nhựa cây chảy ra dọc theo lưỡi dao mà rơi xuống đất. Mặc Cửu nhanh tay lấy một cái bát lớn ra hứng lấy từng giọt nhựa đang chảy xuống. Cứ thế cô cứ đâm rồi hứng hết chỗ này đến chỗ khác, định bụng sẽ lấy nhiều một chút, bảo quản kĩ mà dùng dần.
Cùng lúc đấy, Hề Vô Tế đi ngang qua thấy cô đang loay hoay cạnh mấy gốc cây thì có vẻ tò mò.
- Hửm, nhóc con đang làm gì ở đây?
Không nghĩ ngợi nhiều, hắn đi đến gần phía sau lưng cô, kêu lớn một tiếng.
- Nhóc con!!
- A! _ Mặc Cửu bị gọi bất ngờ thì giật mình làm rơi con dao trên tay xuống đất.
- Muội làm gì ở đây vậy? _ Hề Vô Tế cúi người xuống tò mò nhìn vào tay cô.
- Ta...ta...hức hức...ta... _ Mặc Cửu mếu máo quay lại, nước mắt cô bắt đầu tuôn trào ra. Thấy cô khóc, Hề Vô Tế vô cùng lúng túng, vội vàng vỗ lưng dỗ dành cô một cách vụng về.
- Ấy ấy, sao lại khóc rồi, ta dọa muội sợ rồi sao?
- Hức...oaaaaaaa
- Ta ...ta xin lỗi, muội nín trước đã, nín trước đã.
Hề Vô Tế loay hoay một hồi thì cô mới nín dứt được. Hai người ngồi trên một nhánh cây khá cao. Chờ cô nín hẳn rồi Hề Vô Tế mới bắt đầu trò chuyện.
- Ta xin lỗi, ta không biết lại làm muội sợ như thế.
- Hừ, ngươi tự nhiên lù lù xuất hiện ai mà không sợ chứ.
- Xin lỗi xin lỗi mà. _ Hề Vô Tế chấp hai tay lại xin lỗi một cách gượng gạo.
Updated 52 Episodes
Comments